Chương 32

Trang Trần Húc cũng không nói nhiều, để tránh Trang Thâm cảm thấy không thoải mái.

Lúc này, nói nhiều như một đoạn văn, cậu cảm thấy mệt mỏi. Tựa lưng vào ghế ngắm phong cảnh.

Đến cổng trường, Trang Trần Húc đậu xe xong. Thấy Trang Thâm kéo dây an toàn muốn xuống xe, liền gọi cậu lại: ” Tiểu Thâm, công việc của anh ở đây đã xong. Ngày mai quay lại bên kia. Trước đây, em thích gì cũng không nói cho anh biết, vì vậy anh mua cái này cho em. Hy vọng em sẽ thích! “

Y từ tủ nhỏ chứa đồ trên xe lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho cậu: ” Bên trong là một cây bút, dùng để viết chữ cũng rất đẹp! “

Trang Thâm nhận lấy, không biết nói gì, băn khoăn một lúc chỉ biết nói: ” Cảm ơn! “

Thành tích học tập của nguyên chủ là một cái tháp rỗng không. Trang Trần Húc lại tặng cho cậu một cây bút.

Đúng thật một người anh vừa cố chấp, vừa ngây thơ.

” Em… ” – Trang Trần Húc nhìn khuôn mặt của em trai mình, không biết nên nói gì, cúi xuống nhìn một cái, mới tiếp tục nói: ” Đi học thật tốt! Có chuyện gì không vui, phải nói với anh một tiếng! “

” Được! “

Trang Trần Húc còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn cậu một lúc lâu cũng không biết nên nói như thế nào : ” Vậy được! Em vào trường cẩn thận! “

Trang Thâm mở cửa xe, nhìn hình ảnh phản chiếu của y trên gương, lộ ra gò má dịu dàng. Lại ngồi trở lại xe.

Trang Trần Húc khó hiểu nhìn cậu, ôn nhu hỏi: ” Sao vậy? “

” Quên nói…” – Trang Thâm nhìn hắn, trên mặt thu lại sự lạnh lùng, thêm vài phần ôn hòa nói: ” Anh, trên đường cẩn thận! “

Trang Trần Húc sửng sốt, nhất nhanh liền nở nụ cười. Y giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Trang Thâm một cái. Những sợi tóc chạm vào bàn tay y. Vẫn như vậy, mềm mại như khi còn nhỏ anh thường hay chạm vào.

” Được! Anh biết rồi! “

Em trai của y, không giống những lời mọi người thường nói. Ít nhất bây giờ y nhìn lại, vẫn là như ngày xưa, như ngày còn bé vậy!

Sẽ luôn tin tưởng y, nhẹ nhàng gọi một tiếng ” Anh “

Trang Thâm trở lại ký túc xá, buổi tự học buổi tối chưa kết thúc. Ký túc xá chỉ có một mình cậu!

Cậu cầm cây bút mà Trang Trần Húc tặng cậu ra, nhìn một lúc lâu. Sau đó, lại thả vào hộp.

Cậu trước đây chỉ dùng những cây bút mà mấy đồng có thể mua được một hộp. Loại bút đắt tiền như vậy cậu không quen dùng, cũng không bỏ ra dùng được.

Tắm rửa sạch sẽ. Trang Thâm xoa xoa tóc ngồi trước bàn, đang muốn tiếp tục hoàn thành hai đề kia.

Nhưng tìm nửa ngày, chỉ tìm được một tờ giấy.

Tờ còn lại, rơi ở đâu rồi?