Chương 30

Cảm nhận được thắt lưng có người ôm lấy. Thẩm Văn dừng lại một chút. Mới khởi động xe, vững vàng lái xe ra ngoài.

Tốc độ dần dần nhanh hơn, mang mũ bảo hiểm không cảm nhận được gió thổi vào mặt.

Nhưng có thể thấy được tốc độ gió rất nhanh, cây cối hai bên nhanh chóng thay đổi, tiếng nổ vang lại đặc biệt sảng khoái.

Không mấy phút, liền đến nơi.

Trang Thâm cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh, Thẩm Văn lúc nhận lấy vô tình chạm vào ngón tay cậu, có chút lạnh…

Anh khẽ xoa xoa đầu ngón tay.

Vừa rồi trên đường đi khá vắng người, ra đến trạm xe xung quanh đều có người.

Trang Thâm thấy bên cạnh chỗ mình đứng có xe buýt đang đợi, chỉ có hai điểm dừng vừa vặn dừng ở trạm nhà cậu, vẫn còn đang đợi người!

Quay đầu nhìn lại, Thẩm Văn vẫn còn đỗ xe bên đường vẫn chưa dời đi, trong tay cầm điếu thuốc, nhưng không có châm lửa, cúi đầu nhìn. Tầm mắt anh rơi vào người Trang Thâm, hỏi: ” Có xe? “

Trang Thâm gật đầu một cái: ” Có! Anh trở về đi! “

” Cậu tính dùng xong liền ném tôi đi à? ” – Thẩm Văn đặt ngón tay lên tay cầm, trông hơi tức giận: ” Vẫn còn sinh khí sao? Tôi chỉ chặn đường cậu hai lần, liền giận tôi rồi? “

” Thẩm Văn tôi không có giận! ” – Trang Thâm nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: ” Tôi chỉ là lười nói chuyện! “

” Được! Được! ” – Thẩm Văn cười như không cười, vẫn đứng đó không đi.

Xe buýt chuẩn bị đi, Trang Thâm quay đầu nói: ” Xe đến rồi! Tôi đi trước! “

Thẩm Văn thấp giọng đáp lại một tiếng, nhìn thiếu niên đi lên xe bus. Mới cầm bật lửa châm thuốc.

Khói lượn lờ trước mắt anh, hắn nhìn thấy Trang Thâm ngồi sau cửa kính, quay sang nhìn hắn một cái.

Xe bus chậm chậm chuyển động, khi xe bus sắp khuất bóng. Tường Hoài liền gọi điện đến: ” Anh Văn! Anh ở đâu vậy? Em đợi anh nửa ngày rồi đấy! Anh lại chạy đi như lốc?

Thẩm Văn cắn cắn đầu thuốc, chậm rãi trả lời: ” Không! Bị người khác mắng, đành phải bồi thường một chút cho người ta!

” Gì? ” – Tưởng Hoài phân tích kỹ càng câu nói của anh: ” Còn có người dám mắng ánh sao? Anh lại lừa em? “

Thẩm Văn rũ mắt, chậm rãi hít một hơi khói, giọng có chút mơ hồ: ” Mắng còn rất dữ! “

Tương Hoài cúp điện thoại, cùng bạn tốt ngồi bên cạnh nói: ” Xong rồi! Anh Văn hôm nay lại phát điên! Ta đang nghi ngờ có phải người mắng anh ấy đã bị đốt thành tro luôn rồi hay không! “

Xe bus vốn đi rất chậm. Lúc Trang Thâm về đến nhà, thức ăn trên bàn đã được dọn ra.

Trang Trần Húc thấy cậu, lập tức đứng lên nói: ” Em về rồi sao? Mau đi ăn cơm! “

Mỗi người mang theo tâm sự riêng mình ngồi xuống bàn ăn, Trang Huy Nghiệp ngồi ở chính giữa. Trái phải hai bên là Trang Trần Húc và Trang Nhược Doanh rồi mới đến Chúc Uyển và Trang Thâm.

Trang Trần Húc ngồi bên cạnh cậu, quay sang hỏi nhỏ một câu: ” Làm sao trễ như vậy mới trở về? “

” Tắc đường! ” Trang Thâm cúi đầu dùng đũa đâm vào bát cơm.

Trang Nhược Doanh nhìn cậu một cái. Vốn là có chuyện muốn nói, nhưng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trang Thâm nhìn đến, khiến ả cảm thấy rét lạnh, thức thời lời đến cổ họng phải đêm nuốt lại vào bụng.

Ả cắn cắn môi dưới, quay sang múc cho Trang Huy Nghiệp một muôi canh sườn: ” Ba, món này ba thích! “

Trang Huy Nghiệp cười cười nhìn ả một cái, ánh mắt chuyển đến bên người Trang Thâm, trầm giọng nói: ” Tắc đường! Từ trường học về đến nhà, tắt lâu đến như vậy? Trang Thâm, mày hôm nay vừa đến trường liền gây sự với bạn cùng lớp. Mày sau này còn muốn làm cái gì? “