Sau một ngày ở bệnh viện, trải qua trăm ngàn cảm xúc nhau y cảm thấy quan điểm nhân sinh của mình thật là vĩ đại! Việc gì khó quá thì mình bỏ qua! Với phương châm sống lành mạnh của mình y đã quyết định đắp chăn đi ngủ, không nghĩ nữa! Mệt người mệt tâm. Sau khi ngủ một giấc dậy trời đã tối, bụng y lại kêu rõ to. Quay sang bên cạnh hắn vẫn còn ở đó ngồi làm việc!
- Anh cày nhiệt tình thế! Làm việc từ sáng đến tối!
- Dậy rôi!
- Ừm! Tôi đói quá! Có gì ăn không?
- Trên bàn!
Y nhìn đến trên bàn cạnh giường ngủ, lại là cháo!
- Không còn gì khác à?
- Bệnh nhân cần ăn đồ thanh đạm!
- Đây cũng thanh đạm quá rồi!
- Ừm!
- Vậy thôi!
- Không ăn?
- Không ăn! Chờ hết bệnh rồi ăn!
Sau đó y liền nhận được ánh mắt như nhìn thứ ngu ngốc của hắn.
- Hết bệnh?
- Đúng vậy! Không muốn ăn cháo nữa!
- Vậy thì thôi!
- Hừ!
Tiếp đó y liền quay sang một bên ấn điện thoại rồi ngủ mất! Hắn sau khi làm việc xong lại thấy y ngủ từ bao giờ, không hiểu sao tự dưng hắn lại có cảm giác nuôi một con heo, đói mới dậy tìm ăn không lại ngủ. Đây không phải heo thì chính là hơn cả heo!
Hậu quả của việc ăn ngủ không khoa học là mới lờ mờ sang hai bên bụng của y co lại, cảm giác đau bụng bứt rứt làm mồ hôi chảy khắp chắn y!
Hắn nghe tiếng rêи ɾỉ cường độ nhỏ phát ra ở giường bệnh thì tiến lại xem!
- Này! Lê Khải, cậu lại sao nữa?
- Đau!
Y uỷ khuất cất tiếng trả lời, hai mắt nhắm chặt cố nhịn đau!
- Hừ! Đau dạ dày nữa chứ gì?
- Ừm!
- Chừa cái tội không ăn!
Không phải chứ anh trai, lúc này không phải anh lên an ủi người bệnh rồi gọi bác sĩ sao? Y nghe mà cay trong lòng nhưng biết là mình nghịch ngu nên cũng chỉ im lặng đón nhận cơn đau. Cơn đau dạ dày như cảm thấy thời tới liền rủ thêm người anh em tim mạch của mình ghé thăm y. Khi bác sĩ tới thấy y ôm tim liền phát hoảng đưa y vào phòng cấp cứu!
Hắn ở bên ngoài chờ mà lòng thắt lại, hoang mang: mới không ăn một bữa thôi mà cấp cứu luôn rồi?
Dây phút y ôm tim dần mất ý thức, tim hắn cũng như bị nhiễm bệnh đập liền hồi làm đầu óc hắn trống rỗng theo chân bác sĩ đến trước phòng cấp cứu!
Không lâu sau bác sĩ đi ra, trước sự phê bình của bác sĩ hắn y thức được sâu sắc sự ôm yếu của cơ thể y.
Ngồi trước giường bệnh trông chờ y tỉnh lại từng giây, cả người như khúc gỗ nhìn chằm chằm y. Đến khi y có dấu hiệu tỉnh lại thì lại giả vờ không để y tiếp tục làm việc!