Chương 2

Lên phòng y mới nhận ra một vấn đề to lớn, y không biết mật khẩu thẻ ngân hàng của nguyên chủ. Y như ngục ngã, suýt nữa là lệ đổ như mưa, thương cho tấm thân cơ hàn. Phát hiện này liền làm cho trái tim y đâu đớn và khó thở. Những lúc này cần …. Uống thuốc. Sau khi lốc thuốc cùng trao dồi theo vitamin bổ não, y đã quyết định lục tung căn phòng để tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm y phát hiện ra trừ không biết mật khẩu ngân hàng thì y cũng không thấy thẻ ngân hàng đâu. Sau khi mở máy bật nhạc tịnh tâm, y đã bình tĩnh lại và tìm kiếm kĩ càng một lần nữa. Oà, thật bất ngờ, y chẳng tìm thấy cái mẹ gì cả, thứ y tìm thấy chỉ là sự mệt mỏi. Cuối cùng y đã quyết định đi ngủ, không có việc gì khó miễn ta biết từ bỏ. Sau khi ngủ một giấc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, y đã thức dậy và cảm thấy người thật mệt mỏi. Y đi xuống nhà bếp lấy 1 cốc nước siu to cùng với một đĩa hoa quả mang ra xem ti vi chờ chồng về.

Sau một ngày làm việc vất vả, hắn vừa về nhà đã thấy y chạy lại phía mình cười nói.

- Đi ăn cơm thôi! Tôi đói rồi! Chờ mãi anh mới về!

Nghe vậy, hắn vẫn mặc kệ y bỏ lên phòng tắm rửa rồi mới xuống. Vừa xuống đến nơi, y nhìn hắn như sắp khóc:

- Anh đi tắm à! Lâu thế!

Hắn nghe giọng tủi thân của y thì cũng mặc kệ, lạnh lùng nói:

- Không cần chờ tôi!

- À! Nhưng tôi muốn ăn cùng anh!

- Tuỳ cậu.

Sau bữa ăn cậu theo hắn tới tận thư phòng, nhưng hắn chẳng để ý đóng của cái rầm. Mặt và chân cậu tiếp xúc mạnh mẽ với cái cửa vô cùng đau đớn, nước mắt cậu như muốn trào ra. Cố nhịn lại, y gõ cửa thư phòng hắn.

- Vào đi!

Cậu rón rén đi vào rồi tiến lại phía bàn làm việc của hắn.

- Có chuyện gì?

- Tôi không thấy thẻ ngân hàng, cũng không nhớ mất khẩu!

Nghe vậy hắn rút một thẻ trong ví mình rồi đưa cho cậu.

- Trong đây có 500 triệu , cái kia tôi sẽ tìm người giúp. Mật khẩu là 123456789 (như mật khẩu wifi luôn)

- Cảm ơn anh!

- Đi!

Nghe anh nói vậy cậu liền cầm thẻ đi chân xáo chạy về phòng.

- Đúng là hám của!

Về đến phòng, y cầm tấm thẻ trên tay mà vui khôn xiết. Mặc dù không biết cầm làm gì nhưng cậu đã quyết định chụp ảnh đăng face #chồng cho tiêu vặt. Đăng xong bài cậu lại bỏ máy ra làm mấy ván game đến 7 h sáng hôm sau. Y vừa ngáp vừa bước xuống tầng hướng tới phòng ăn.

- Chào buổi sáng!

- Chào!

Sau khi ăn sáng xong cậu lại chạy ra tiễn kim chủ với câu nói y như hôm trước rồi lại đi ngủ.

Thức dậy lúc 4 giờ chiều, y đưa thẻ cho quản gia rồi nói:

- Bác có thể mua hộ tôi..