“Tinh tinh” tiếng máy móc kêu ing ỏi rồi dừng hẳn. Cơ thể người con trai trên giường bệnh cũng dần thả lỏng, nhiệt độ cũng dần mất đi. Kỳ lạ thay, xung quanh không có một ai cả, một bệnh nhân trẻ ra đi trong cô đơn. Y tên là Lê Khải, sinh ra vốn mắc bệnh tim, gia đình lại chẳng khá giả, ban đầu họ cũng chạy chữa cho y rất nhiều, y cũng là từng có một khoảng thời ra bước ra khỏi bệnh viện ngắm thế giới bên ngoài. Nhưng không bao lâu, khi y vừa tròn 17 tuổi, mẹ y để ra một đứa con trai bụ bẫm, đáng yêu, đứa bé cứ nhìn y cười mãi. Nhưng họ giường như không quan tâm y nữa, y thương đứa nhỏ đó lắm, nhưng mẹ không cho y tiếng xúc với đứa bé. Và rồi năm 20 tuổi y ra đi trên giường bệnh, không ai cả, chỉ minh y. Có lẽ, cuộc đời y phải kết thúc rồi, y muốn buông bỏ rời, không muốn sống tiếp nữa.
Y cứ tưởng cuộc đời mình đến nay là kết thúc nhưng không ngờ ông trời lại để y xuyên vào nhân vật pháo hôi mà mình vừa đọc.
- Đm! Đúng là chạy đâu cho khỏi nắng!
Nhân vật pháo hôi này trùng tên với y, cũng bị bệnh tim nhưng điểm khác biết duy nhất của hai người có lẽ là người có chồng kẻ không. Y độc thân 20 lồi bánh trưng mà giờ tự dưng lại có chồng.
Thức dậy trong căn phòng xa hoá làm y giật mình điều mà có thể khiến y biết ngay mình xuyên vào tiểu thuyết mình vừa đọc đó là căn phòng toàn kim cương và đồ hiệu hợp gu y.
- Cậu Lê! Cơm nấu xong rồi ạ!
Âm thanh của quản gia vang lên phía bên kia cánh cửa làm cậu giật cả mình, phải làm sao, phải làm sao đây.
- Tôi xuống liền!
Bước xuống phòng ăn, ngồi đối diện cậu là đại boss cũng là chồng của thân xác này - Phó Hoàng Ly.
- Chào… Chào anh!
- Ừm! Ăn đi!
-Dạ! Mời anh ăn cơm.
Hắn nhìn y một cách đầy nghiền nghẫm, cụ thể là ánh mắt thằng lại bị gì vậy trời, làm y chỉ biết cười trừ rồi cắm đầu xuống ăn. Vừa ăn y vừa nghĩ anh còn nhìn nữa là gọi ra bệnh tim của tôi luôn đó!. May thay, hắn chỉ nhìn một chốc rồi chẳng quan tâm thêm nữa.
Sau bữa ăn, bỗng hắn cất tiếng:
- Tiền trong thẻ..
- Dạ?
- Tôi chuyển thêm cho cậu rồi đó!
Nghe vậy y khá bất ngờ, phần nữa là cực kỳ cực kỳ vui vẻ, lần đầu tiên không làm vẫn có ăn.
- Cảm ơn anh!
Vừa nói y vừa không ngừng cười hạnh phúc. Tiền à! Chờ bé! Bé đến bên em ngay đây.
Nhìn thấy vậy, trong đầu hắn ngủ chỉ tồn tại chữ “ngu, tham”.Rồi bỏ đi làm. Thấy kim chủ đi làm, y nhanh chân chạy ra tiễn.
- Anh đi đường cận thận nha, tôi ở nhà chờ anh.
Sau đó anh lên phòng và nhận ra một bí mật động trời.