Editor: Xí Muội
———
Nửa đêm khát nước, Thời Nguyện nhảy lò cò ra cửa, phòng khách một mảnh ấm áp, thiếu niên đã gục đầu lên bàn ngủ.
Cô im lặng hai giây, đặt chân bị thương xuống đất, chậm rãi đi về phía trước, cố gắng để không phát ra âm thanh quá lớn.
Thời Nguyện lấy bình nước đá từ trong tủ lạnh uống một ngụm, dòng nước mát lạnh chảy vào trong lục phủ ngũ tạng, giảm bớt sự khô nóng.
Quét mắt nhìn bóng lưng của thiếu niên, mỏng manh lại cô độc. Thời Nguyện đắp thảm lông lên vai Thời Gia Lâm, thời tiết này mà mở điều hoà rất dễ bị lạnh.
Lông mi Thời Gia Lâm khẽ nhúc nhích, chộp lấy bàn tay Thời Nguyện vừa rụt về: “Chị à, bắt được chị rồi.”
Thời Nguyện rũ mắt: “Tỉnh rồi thì rửa mặt rồi trở về phòng ngủ đi.”
Thời Gia Lâm dùng chút sức lực, ánh mắt ngay thẳng: “Chị từng nói vĩnh viễn không giận em.”
Thời Nguyện đứng yên, điều chỉnh hô hấp, nở một nụ cười nhạt: “Không giận em.”
“Gạt người.”
Ánh mắt giao nhau, Thời Nguyện dùng một tay còn lại xoa xoa đầu Thời Gia Lâm: “Không mệt sao?”
Thiếu niên nghiêng đầu, cong khoé môi: “Không mệt.”
Một nụ cười không phòng bị, trong sáng cùng ỷ lại.
Thời Nguyện giật giật cổ tay bị nắm lấy, Thời Gia Lâm chỉ là một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, cô hẳn là nên bao dung một chút.
Thấy chị gái thả lỏng, Thời Gia Lâm liền dang tay ôm chặt eo Thời Nguyện: “Chị, chị còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Thời Nguyện hơi giật mình, cố chấp ở lại phòng khách là vì đợi cô chúc mừng sao?
Dưới ánh đèn ấm áp, thái độ Thời Nguyện nhẹ nhàng hơn, nhỏ giọng: “Chúc mừng sinh nhật, lớn lên khoẻ mạnh nhé.”
Thời Gia Lâm thoả mãn buông eo Thời Nguyện ra: “Hôm nay dùng bóng đập chị là em không đúng, nhưng không đến đón em là chị sai.”
Ngữ điệu lên án cùng giải thích, khiến Thời Nguyện sợ run. Thời Gia Lâm ngửa đầu: “Đẩy Thời Uẩn Nghệ là vì chị ta đã chặt hết cây hoa trà mà chị trồng.”
Thời Nguyện nhất thời không biết nói gì, sự ỷ lại trong mắt Thời Gia Lâm cùng với vẻ âm u lộ ra bên ngoài của hắn khiến hai câu này trở nên thật trẻ con.
“Nhanh đi rửa mặt đi.”
Chờ Thời Gia Lâm rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy thuốc cảm đã chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn, không cần Thời Nguyện nhắc nhở, đã ngoan ngoãn uống hết.
Thời Nguyện xé vỏ kẹo: “Vị nho.”
Thời Gia Lâm không đưa tay ra nhận mà cúi đầu dùng răng cắn viên kẹo. Ăn xong, Thời Gia Lâm vui vẻ ôm gối: “Em tới phòng sách ngủ nhé.”
Nhìn Thời Gia Lâm đi vào phòng sách, Thời Nguyện thở phào nhẹ nhõm, Thời Gia Lâm chợt quay người lại: “Chị, ngủ ngon.”
Thời Nguyện nín thở, cổ họng nghẹn ứ không lên xuống được, cô gật gật đầu: “Ngủ ngon.”
Thời Nguyện lấy điện thoại xem giờ, cô luôn cảm thấy màn hình di động vẫn sáng nãy giờ, quả nhiên, Phương Lễ gọi liền mười mấy cuộc, Thời Nguyện đang do dự có nên gọi lại hay không thì Phương Lễ đã gọi tới.
“Xong rồi, xong rồi, xong rồi…”
Thời Nguyện chờ cậu ta nói tiếp.
“Chết tôi rồi, Thời Nguyện, cậu mau nghĩ cách giúp tôi.”
Thời Nguyện bình tĩnh trấn an Phương Lễ. Sau khi nghe xong chuyện Phương Lễ ngủ với vị hôn thê của người khác, khoé môi Thời Nguyện giật giật.
“Không có thật sự ngủ, chỉ là khoả thân cùng nằm trên một cái giường.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Có thể gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại xem ra tình hình cũng không quá khẩn cấp.
“Nhà vệ sinh trong khách sạn, không biết tên khốn kiếp nào lột quần áo của lão tử, tuy rằng lão tử uống nhiều, nhưng lão tử tỉnh rượu rất nhanh, Lê Mạn Dư còn chưa có tỉnh, lão tử nhìn một cái liền biết không có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi phát hiện ra ai đang giở trò, tôi sẽ dùng xe nâng hàng hoá xiên hắn."
Phương Lễ thao thao bất tuyệt hết câu này đến câu khác.
“Kỳ Tụng là đồ chó khốn nạn, tôi nhờ cậu ta cứu tôi mà cậu ta lại kêu tôi tự sinh tự diệt đi.”
“Kỳ Tụng cũng ở đó?”
“Ở phòng kế bên, lão tử chỉ cần lật cái tường tàn lên liền có thể đi qua.”
“Vậy sao cậu không đi qua?”
Phương Lễ hưng phấn: “Qua liền đây.”
Sau gần một giờ buồn ngủ, Thời Nguyện không ngủ lại được nữa, chất lượng giấc ngủ của nguyên thân quả thật không tốt.
Thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, chờ đến khi cô tỉnh lại, Thời Gia Lâm đã làm xong bữa sáng.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Phương Lễ như mất cha mất mẹ, ngồi ở ngoài cửa phòng của cô vẽ vòng tròn trên mặt đất. Thời Nguyện giật mình ôm lấy khung cửa, bàn chân bị thương lại chạm xuống đất đau điếng, phải một lúc lâu cô mới bình phục.
Phương Lễ quấn chiếc chăn lông cừu lấy từ khách sạn, vẻ mặt lập tức vui vẻ như gặp được người thân: “Thời Nguyện, bạn tốt của tôi, cậu đúng là vị cứu tinh của tôi.”
Nói xong lại vô cùng chân thành nói với Thời Gia Lâm: “Gia Lâm, cảm ơn em đã cho anh vào.”
Nói xong đôi mắt đỏ hoe.
Thời Gia Lâm đưa sữa nóng cho Thời Nguyện, không thèm nhìn Phương Lễ: “Chị, uống sữa đi.”
Thời Nguyện nhìn một bàn cơm và sữa tươi trước mặt, sờ sờ mũi: “Chị dậy muộn.”
Vì Thời Gia Lâm ở đây, Phương Lễ bận tâm trẻ vị thành niên nên vẫn luôn nín nhịn không kể chuyện. Từ sáng đến tối, Phương Lễ quấn chăn ngồi một chỗ, cực kỳ ủ rũ.
Thời Nguyện nhịn không được hỏi: “Cậu còn không đi?”
Phương Lễ lắc đầu: “Không xe, không quần áo, điện thoại cũng hết pin, hu hu, không có nơi nào để đi.”
Lời này không phải là giả, ngoại trừ thân xác này ra, hôm nay tất cả mọi thứ đều lạc mất, duy nhất chỉ còn chiếc điện thoại là được giữ chặt trong tay.
Hai ngày nay anh rể thật vất vả mới có thể ở nhà với chị của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy thế giới của hai người họ.
“Tôi gọi xe cho cậu, cậu về nhà mình đi.”
Thời Nguyện cho rằng Phương Lễ không đi là vì không có quần áo, thậm chí cũng mua cho hắn quần áo rồi nhưng hắn vẫn nằm lì ở sô pha như chết.
“Không muốn ở một mình.”
Thời Nguyện chống gậy, Phương Lễ siết chặt chăn quấn quanh người, hơi khom người, nâng cánh tay lên: “Cậu chậm thôi, tôi sẽ làm nạng cho cậu.”
Cây nạng hình người Phương Lễ vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến cô không lên tiếng đuổi được nữa. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Thời Nguyện đã có chút cảm giác tín nhiệm với Phương Lễ.
Thứ bảy chủ nhật của cô trôi qua rất dày vò.
Rốt cuộc Thời Gia Lâm cũng được Lục Quân đón về. Phương Lễ nhảy cẫng lên: “Mẹ kiếp, nghẹn chết tôi. Em họ cuối cùng cũng đi, em họ nấu cơm ngon thật.”
Thời Nguyện nghĩ đến hai ngày nay Thời Gia Lâm vẫn luôn kiên quyết nấu cơm, trong lòng có chút xấu hổ. Hai con người cộng lại gần bốn mươi tuổi lại để một đứa nhóc mười bốn tuổi nấu cho ăn, thật không phải là người.
Tuy rằng cô bị thương nhưng không phải bị thương ở tay. Chỉ cần cô đi vào bếp hoặc muốn gọi cơm hộp là Thời Gia Lâm liền làm vẻ mặt trách móc cùng uất ức.
“Em đã đồng ý với ba mẹ sẽ chăm sóc chị thật kỹ lưỡng.”
Thời Gia Lâm thốt ra lời này xong, Thời Nguyện liền tuỳ ý cậu ta.
Còn Phương Lễ chỉ có việc rửa rau thôi cũng thiếu chút nữa nhấm chìm cả phòng bếp, cho nên Thời Gia Lâm căn bản không cho Phương Lễ tiến vào phòng bếp.
“Cậu nói xem, Kỳ Tụng vậy mà tốt bụng giúp đỡ tôi, còn đưa tôi đến dưới lầu tiểu khu.”
Thời Nguyện xoa xoa huyệt thái dương, hai đêm rồi cô đều gặp ác mộng, nghe Phương Lễ nói được Kỳ Tụng giúp, cô cũng có chút ngoài ý muốn.
“Cậu nói có phải có âm mưu gì không? Tôi cảm thấy cậu ta có ý đồ với tôi, cậu nói…”
Thời Nguyện ngáp một cái, trong mắt ứa nước, nhàn nhạt nhìn Phương Lễ, Phương Lễ bị khựng lại, hô hấp ngưng đọng.
Ngũ quan nữ sinh tinh xảo, nước da trắng trẻo mịn màng, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, giống như hoạ sĩ điêu luyện chấm bút cho mắt rồng, xinh đẹp đến mức không thể thấy rõ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Trước đây hắn luôn cảm thấy đôi mắt của Thời Nguyện quá đa tình, dịu dàng lại mang theo chút mị hoặc. Giờ phút này nhìn vào đôi mắt này, chỉ thấy trong trẻo như sương mù ở hồ nước trên núi xanh.
Thời Nguyện búng tay một cái, Phương Lễ hoàn hồn: “Cậu vừa nói cái gì?”
Thời Nguyện lặp lại một lần nữa: “Cậu nên đi rồi.”
Phương Lễ trịnh trọng gật đầu: “Trai đơn gái chiếc ở một mình thật sự không thích hợp.”
Thời Nguyện: ?
Phương Lễ vừa đi ra ngoài vừa dùng giọng nói khẳng định: “Kỳ Tụng nhất định có ý đồ với tôi.”
“Có ý đồ với cậu?”
“Ừ.”
“Mặt cậu thật dày.”