Chương 10: Gia Nhập Với Chúng Tôi

Editor: Xí Muội

———

“Strive.”

Thời Nguyện trầm thấp kêu một tiếng.

Strive cọ cọ cẳng chân của Thời Nguyện, đôi mắt ngập nước tràn đầy mong đợi.

Năm phút sau, Thời Nguyện nhìn bản thân trong gương được bọc kín vô cùng ấm áp, vẫy tay với Strive.

Strive thè lưỡi chạy lại.

Trong không khí trộn lẫn mùi đất sau cơn mưa và mùi hương cỏ cây, gió thổi lạnh buốt người, Thời Nguyện dắt Strive đi dạo quanh tiểu khu hơn nửa tiếng, toàn thân ra đầy mồ hôi.

Xử lý xong chất thải Strive bài tiết ra, Thời Nguyện cảm thấy hơi khó thở nên kéo khẩu trang xuống một chút.

Ngày hôm qua cơn cảm mạo gần như đã biến mất nhưng hôm nay dường như lại trở nên tồi tệ hơn.

Thời Nguyện nhéo nhéo cái mũi bị nghẹt của mình, mới rồi còn có thể ngửi thấy mùi hương, hiện giờ lại không ngửi được gì cả.

“Thật trùng hợp, hôm nay Thời tiểu thư lại dắt chó đi dạo à.”

Những lời nói nhiệt tình và nịnh nọt từ xa truyền đến.

Thời Nguyện quay đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói, người phụ nữ ôm con poodle màu nâu chậm rãi đi về phía cô.

“Bé con trông thật đẹp.”

Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ Strive, Strive cũng không bài xích, cứ lẳng lặng đứng im như vậy.

Thời Nguyện nhìn người phụ nữ có nước da hồng hào trắng mịn trước mặt, trong lòng tính toán tuổi tác của người phụ nữ.

“Thời tiểu thư, tôi mới mua nước hoa, cô vào nhà ngồi một chút chứ?”

Thời Nguyện ho khan mấy tiếng, kéo khẩu trang lên lại, lắc lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”

Người phụ nữ tỏ vẻ quan tâm: “Hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, Thời tiểu thư cũng bị ảnh hưởng à, Tiểu Lễ nhà tôi tối qua bắt đầu phát sốt, nửa đêm nhắn tin cho tôi, tôi cũng vừa từ chỗ nó trở về.”

Thời Nguyện suy nghĩ ba giây, Tiểu Lễ là ai, cô không biết, không nhận ra.

Người phụ nữ vẫn thao thao bất tuyệt, Thời Nguyện nghe một cách vô cảm.

Người này có thể quen biết với nguyên thân, nhưng đó là nguyên thân, không liên quan gì đến cô.

Thời Nguyện lịch sự nói rằng cô phải dẫn bé con về nhà.

Người phụ nữ nhẹ gật đầu, cùng đi về phía trước, có lẽ thấy hôm nay Thời Nguyện đặc biệt lãnh đạm nên Phương Tuệ cũng không nói gì nữa, im lặng vỗ vỗ con poodle trong ngực.

Strive kéo căng dây, dùng sức chạy trên đường, Thời Nguyện bị lôi kéo chạy theo Strive vài bước, kéo giãn khoảng cách với người phụ nữ kia.

Về đến nhà, Thời Nguyện mới cởϊ áσ khoác ra thì chuông cửa đã vang lên.

“Thời tiểu thư, thật ngại quá, tôi để quên chìa khóa ở nhà Tiểu Lễ, cô có thể cho tôi ở lại một tiếng được không?”

Người phụ nữ ôm con chí mong đợi nhìn Thời Nguyện.

Thời Nguyện liếc nhìn cuộc gọi video còn chưa cúp máy trên điện thoại của người phụ nữ, chàng trai trên màn hình chính là Phương Lễ.

Phương Lễ dán miếng hạ sốt, vẻ mặt đầy bất lực: “Đã nói đừng có tới, em lớn như thế này không thể chết được, chị nhất quyết muốn đến, bây giờ lại muốn em lết cái thân tàn đi đưa chìa khóa cho chị, chị có trái tim không vậy?”

Phương Tuệ cười cong mắt: “Tinh thần em rất tốt, ngã bệnh không thể nằm mãi, phải vận động nhiều mới sớm khỏe lại được.”

Phương Tuệ đóng cửa lại, đặt con chó ở trong lòng xuống: “Bé yêu ngoan, không được nghịch ngợm nhé.”

Thời Nguyện nhìn người phụ nữ nói: “Chị cứ tự nhiên.”

Phương Tuệ vui vẻ gật đầu.

“Gọi tài xế bảo anh ta quay lại lấy chìa khóa trước khi đến công ty anh rể đi.”

Phương Tuệ lắc đầu: “Không được, anh ấy còn phải đi công tác, A Mao cũng phải đi theo.”

Thời Nguyện nhìn nồi nước sôi bốc khói nghi ngút: “Có thể nhờ trợ lý.”

Phương Lễ và người phụ nữ im lặng hai giây, sau đó đồng thanh nói: “Sao mình lại không nghĩ đến, quả nhiên não bị đốt hỏng rồi.”

“A, chị cũng không nghĩ đến, thức khuya quả nhiên có hại cho não bộ.”

Thời Nguyện dùng đũa khuấy sợi mì trong nồi, mùi thơm chậm rãi lan tỏa.

Kẻ có tiền đi ra ngoài luôn có tài xế và trợ lý, bản thân không cần làm bất kể việc gì, chỉ cần dùng miệng là được.

Thời Nguyện rửa sạch quả cam, vắt hai ly nước ép.

Phương Tuệ nhấp một ngụm rồi cúp máy, khuôn mặt từ từ thả lỏng.

Một tiếng sau, Thời Nguyện đang ngồi trên sô pha xem phim cùng Phương Tuệ thì nghe tiếng gõ cửa.

Phương Lễ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, vừa mở cửa câu đầu tiên nói ra là: “Phương Tuệ, chị chuyển cho em hai triệu để bù đắp cho trái tim bị tổn thương này của em đi.”

Phương Tuệ cười nheo mắt: “Được.”

Thời Nguyện ôm gối, nhịn không được lại muốn xem số dư trong thẻ ngân hàng, Alipay, Wehchat của bản thân.

Có tiền là một niềm vui.

Chờ trong nhà rốt cuộc chỉ còn mình và Strive, Thời Nguyện chậm rãi thở ra một hơi.

Chưa kịp thở xong, Phương Lễ đột nhiên quay lại, nắm lấy cánh cửa còn chưa khép lại: “Đi, tới lớp nào, tôi nhớ sáng nay có tiết.”

Trong lòng Thời Nguyện khẽ động: “Không phải cậu bị bệnh sao?”

Phương Lễ chẳng hề để ý: “Bị bệnh và đi học không có gì mâu thuẫn cả.”

—---

Hôm nay cả hai đều che chắn rất kín kẽ, từ lúc tới trường cho đến khi kết thúc tiết giảng đều không có chút khó khăn nào, hết sức bình yên.

Phương Lễ cầm điện thoại liên tục lướt diễn đàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Thời Nguyện đang chăm chỉ học hành.

Thời Nguyện cất bút hỏi Phương Lễ: “Muốn đi ăn lẩu không?”

Phương Lễ vội gật đầu: “Ăn, miệng nhạt nhẽo quá, chúng ta đi ăn quán ở trên đường Khê Nhàn đi, vô cùng cay nồng.”

Thời Nguyện dọn dẹp sách vở, gửi tin nhắn cho Lâm Thi Lạc và Thư Xán.

Đợi đến khi mọi người trong lớp về gần hết, Lâm Thi Lạc mới rụt cổ ôm sách đi đến trước mặt hai người, một tay xé ra miếng dán giữ nhiệt: “Xán Xán không ăn, cô ấy phải đi làm thêm nên không có thời gian.”

Phương Lễ liếc nhìn miếng dán giữ nhiệt trong tay Lâm Thi Lạc: “Cậu lạnh à?”

Lâm Thi Lạc quấn chặt áo khoác: “Lạnh muốn chết.”

Phương Lễ cởϊ áσ khoác ra, Lâm Thi Lạc vội vàng xua tay: “Tôi không mặc quần áo của cậu.”

Phương Lễ: “Cậu mắc bệnh thần kinh à? Tôi rất sạch sẽ.”

Lâm Thi Lạc níu tay Thời Nguyện: “Đại ca, nói chuyện dễ nghe một chút.”

Phương Lễ khó hiểu, sờ sờ trán: “Tôi hơi đổ mồ hôi xíu thôi, quần áo rất sạch sẽ, thật sự.”

Thời Nguyện lấy nhiệt kế từ trong túi ra. Lâm Thi Lạc tặc lưỡi: “Đại ca à, cậu sốt 38.9 độ mà còn đến lớp, bây giờ lại còn muốn ăn lẩu, cậu không sao chứ?”

Phương Lễ kéo khẩu trang lên: “Có chút chóng mặt nhưng không sao.”

Thời Nguyện tự thấy mình có chút nóng nên cũng tự đo cho bản thân.

Lâm Thi Lạc không dám tin, nhìn con số 38.2 độ hiển thị trên nhiệt kế.

Thời Nguyện nhìn đôi bàn tay lặng lẽ buông cô ra, Lâm Thi Lạc lùi dần về sau: “Bệnh cúm gần đây rất nghiệm trọng…”

Phương Lễ nhìn chằm chằm Lâm Thi Lạc, giọng nói của Lâm Thi Lạc chầm chậm nhỏ xuống.

Thời Nguyện trầm ngâm: “Hãy gia nhập với chúng tôi.”

Lâm Thi Lạc lùi lại mấy bước.

Phương Lễ cong eo cười, tiếng cười của chàng trai như nước chanh có ga, trong trẻo và sảng khoái.

Nhìn thấy Phương Lễ hùa theo Thời Nguyện, Lâm Thi Lạc bĩu môi: “Hai người còn đang bị thân thể giày vò, tôi sẽ đưa hai người đến phòng y tế truyền dịch.”

Phương Lễ nháy mắt ra hiệu, Thời Nguyện ung dung nhìn Lâm Thi Lạc: “Ăn lẩu thì được, truyền dịch không được.”

Phương Lễ nhướng mày: “Truyền dịch không có tác dụng.”

Ba người chậm rãi đi theo dòng người ra khỏi tòa nhà dạy học.

Lâm Thi Lạc thở dài, như một nghĩa sĩ sắp tử trận: “Chỉ cần hai người không ngất xỉu giữa chừng, hôm nay tôi sẽ phụng bồi hai người ăn hết nồi lẩu này.”

Nói xong lại nhỏ giọng thì thầm: “Nếu ngất rồi sẽ không có người trả tiền.”

Phương Lễ cười toe toét: “Tôi nghe thấy đó.”

Lâm Thi Lạc kéo kéo tay áo Thời Nguyện: “Mình cảm thấy hôm nay cậu nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều.”

Thời Nguyện hít hít mũi, vậy mà hít được một hơi: “Tối qua lại bị dính mưa.”

Phương Lễ chột dạ sờ mũi, ngẩng đầu nhìn quán trà sữa mới mở trong trường, hắng giọng: “Uống trà sữa không? Tôi mời các cậu.”

Thời Nguyện nhìn quán trà sữa mới mở trong trường, đi tiếp về trước hai bước.

Hô hấp càng thông suốt hơn.

Lâm Thi Lạc theo cô vào tiệm trà sữa, lập tức có chút hưng phấn kéo kéo Thời Nguyện: “Là Kỳ Tụng, Kỳ Tụng ở đây.”

Thời Nguyện có cảm giác mũi hoàn toàn thông thoáng.

Phương Lễ cũng nhìn thấy Cận Quân, thầm nghĩ: Thật xui xẻo.

Đã bước vào rồi thì không có lý do gì để đi ra ngoài nữa.

Trong tiệm xếp hàng dài, không khí yên tĩnh đến khó hiểu, những học sinh gọi trà sữa đứng chờ, tay cầm hóa đơn và lướt điện thoại, những chiếc ghế trống không có ai ngồi.

Ngoại trừ Kỳ Tụng và Cận Quân đang ngồi, tất cả các bàn ở tầng một đều trống, tầng hai thì lại chật kín người.

Cận Quân đang chăm chú vào laptop, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, Kỳ Tụng thỉnh thoảng nói đôi ba lời.

Thời Nguyện và Kỳ Tụng chạm mắt nhau, vẻ mặt của Kỳ Tụng thản nhiên, ánh mắt nhìn cô như nhìn không khí, lạnh lùng và thờ ơ.

Dời mắt đi, Thời Nguyện ngửi thấy mùi trà sữa thoang thoảng, trong đầu có một suy đoán nhưng lại cảm thấy có lẽ bản thân đã suy nghĩ nhiều.

Lâm Thi Lạc nhìn Thời Nguyện lại đo nhiệt độ, kinh ngạc nói: “Nhiệt kế có phải không chính xác không? Lần này còn có 37 độ 8.”

Phương Lễ hất cằm ra hiệu cho Thời Nguyện và Lâm Thi Lạc ngồi đợi. Thời Nguyện chĩa nhiệt kế về phía Phương Lễ, vẫn hiển thị như lần đầu là 38.9.

Sự chú ý của Lâm Thi Lạc luôn đổ dồn vào Thời Nguyện, dù cho sắc đẹp ở trước mặt cũng không bỏ qua hành động vừa rồi của Thời Nguyện.

Cảm giác được cô gái cầm ly trà sữa phía trước muốn đi qua, Lâm Thi Lạc nhẹ nhàng kéo Thời Nguyện qua một bên, tạo ra chút khoảng cách.

Thời Nguyện vẫn còn bị mắc kẹt trong suy đoán lớn mật vừa rồi, cô vô thức lùi về sau một bước, đại não trống rỗng vài giây.

Cô gái kia một giây trước còn đang bình tĩnh cầm cốc trà sữa, giây tiếp theo lại bất ngờ tấn công Thời Nguyện.

Trà sữa đổ xuống đầu, Lâm Thi Lạc nhanh chóng siết chặt tay của cô ta: “Cô làm cái gì vậy?”