-"Lý Tuấn Xuyên ". Cậu nghi hoặc hỏi.
-"Đúng ,là tôi." Hắn quay qua nhìn cậu mặt không đổi sắc đáp lại 3 chữ,sau đó ngồi xuống kế bên cậu.
Cậu cũng chả muốn nói nhiều chào lại một tiếng rồi ngồi im lặng,dù sao hắn phận là nam chính mà tiếp xúc nhiều cũng gây phiền phức cho cậu, huống hồ gì hắn là lớp trưởng hay hội trưởng hội học sinh gì đó sau này cậu và hắn còn hợp tác nhiều.
Nói nãy giờ mới để ý ,Lục Dương Khánh là người im lặng khá lâu rồi,từ lúc Tuấn Xuyên đi vào chỉ nói có hai câu, thật kì lạ.
Nói đi cũng phải nói lại ,anh khá là không thích cậu tiếp xúc với người ngoài ,phải nói là rất là ghét,nhưng xem kìa hắn ta chưa nói gì đã ngồi xuống cạnh bên đứa em trai bảo bối của anh khiến anh ghét lại càng ghét thêm,trong đầu nghĩ vài thứ muốn gϊếŧ người, anh sẽ cho hắn biết dám chạm vào đồ của anh sẽ có hậu quả gì!!.
Trầm lặng được 5 phút Tuấn Xuyên mở miệng hỏi.
-" Cậu...ngày mai có rãnh không ", đây là hỏi cậu nha
-"Rãnh...." tay chống cằm quay qua nhìn Tuấn Xuyên đáp. Nào ngờ ánh mắt hai người chạm nhau,làm cho tim hắn bị lệch nhịp a,còn cậu chả thấy gì,quay lại nhìn anh thì cậu thấy ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào Lý Tuấn Xuyên, như có 1 dòng điện phóng thẳng vào mặt hắn , toàn thân thể anh cứ tỏa ra màu đen hắc ám.
-"Mai cậu lên phòng hội học sinh tôi có việc cho cậu." đây là lời của Tuấn Xuyên .
-"Ừ.. "cậu gật đầu.
Đúng lúc phục vụ đem thức ăn lên mời bọn họ dùng bữa.
------
Dùng bữa xong khi Tuấn Xuyên vừa định nói chuyện với cậu, nhưng nào ngờ anh lại níu cậu đi mất, nhìn bóng lưng của cậu y cảm thấy sao thật mất mát. Thôi kệ dù gì cũng còn nhiều thời gian gặp mặt nên không cần phải lo.
Trong khi đó thì cậu khá thắc mắc khi anh níu cậu đi nhanh như vậy, thật là đi nắm tay cô nữ chính của anh đi ông anh, thật là ....
-"Này, làm gì vậy??" cậu hỏi với giọng khá lạnh , đủ khiến cho anh lành lạnh sống lưng .
-"Anh chỉ là không muốn cậu ta lại gần hay nói chuyện với em thôi, còn nữa sau này không được tiếp xúc thân mật như vậy." khuôn mặt anh lúc này nghiêm túc hơn hẳn.
-" Không liên quan". Cậu lạnh lùng đáp.
-"Tại sao?" anh không hiểu sao cậu lại nói như vậy đành hỏi.
-"Không biết". Nói xong cậu bỏ đi để anh đứng cứng đờ ra đó.
Anh không biết mình đã nói sai chuyện gì khiến cậu giận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là hai chữ không có, thôi kệ bỏ qua,về hỏi cậu ấy.
---
Về tới nhà với đồ đạc trên tay cậu thưa ba mẹ mình rồi lên phòng tắm rửa, cũng không để ý anh đang nhìn cậu chằm chằm như muốn cậu nói gì đó nhưng không cậu đi 1 mạch lên phòng , anh đành tiếc nuối lại ngồi cạnh ba mình bàn chuyện công ti.
Còn cậu lúc lên phòng xếp đồ treo vào tủ rồi đi tắm , tắm xong rồi thì trèo lên giường ngủ một giấc đi học.
Cậu lúc về đã khá muộn, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy, lúc cậu tỉnh lại mới trưa thôi bây giờ đã hết nữa ngày rồi, nghĩ lại sao cậu thấy nhớ tiểu muội của cậu quá.
Cậu đối với cái thành phố này cũng rất quen nhưng cậu cực khó chịu khi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề trốn khỏi việc đυ.ng chạm nam nữ chủ, nhưng mới vừa xuyên qua chưa hết 1 ngày lại gặp được hai nam chính,còn dùng bữa cùng nhau.
Thật đau đầu, cậu nghĩ nhiều liền đi vào giấc ngủ, không cần gặp bọn họ thì cậu được sống 1 cuộc sống an an ổn ổn rồi.
------
Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, trên chiếc giường trắng tinh không chút bụi ,một thân ảnh của 1 chàng thiếu niên da trắng ,tóc đen ,môi đỏ, khuôn mặt thiên thần sa ngã đang loay hoay ngồi dậy đôi mắt mơ màng sau đó bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
15"sau cậu bước ra nhìn đồng hồ đúng 6 giờ sáng, cậu đi lại tủ đồ tìm đồng phục trường mặc vào, soi gương nhìn đủ đẹp trai rồi cậu mở máy xem hôm nay học gì và soạn sách vở đi học, nhìn cuốn vở trên tay, cậu lật ra xem bên trong viết gì, nhìn trang đầu thì không sao, cho đến trang thứ hai cậu tức giận xé đôi cuốn vở, cậu thật sự không muốn kể cho ai nghe đâu.
Ba mẹ và cả anh, đặc biệt là anh từ khi cậu vừa bước xuống anh liền thất thần vì trông cậu hôm nay rất đàng hoàng ,khí chất mang một vẻ thanh bình đơn giản, lúc trước tóc cậu khá dài che gần nửa khuôn mặt nên nhìn không rõ, đôi lúc anh khá tò mò muốn vén lên xem nhưng cậu luôn né tránh.
Dùng bữa sáng xong anh chạy theo cậu gọi cậu và nói.
-" Tiểu Dương, lên xe anh đưa em đi học.
"
Nhưng cậu lại từ chối
-" Không muốn." Rồi quay lưng đi mất.
Từ nhà cậu đến trường mất 20" nếu đi bộ, 10" nếu đi xe thời gian vào lớp là 7giờ bây giờ mới có 6giờ30 còn dư thơi gian cho cậu đi dạo,không khí ở đây khá trong lành, còn có biển ở bên bên đường cộng thêm ánh nắng nhẹ của buổi sáng tạo nên 1 khung cảnh vô cùng vô cùng đẹp,cậu nghĩ hôm nay trời đẹp như vậy chắc yên bình lắm.
Nhưng người tính không bằng trời tính vừa đến được cổng trường cũng là lúc nam chính nữ chủ đến bước ra từ chiếc Volkswagen Bora. Mặt cậu vẫn lạnh nhưng tâm cậu lại chửi rủa "
mẹ nó sao đúng lúc vậy".Không nghĩ nhìu cậu liền đi ngang qua bọn họ , trong đó có Châu Mạnh Thiên, Bạch Hoàng Long và Lưu Tuyết. Tuy nhiên cậu vừa bước vào cổng thì tiếng hú hét rất dữ dội nào là anh này đẹp trai quá, cậu làm người yêu tớ nha, em yêu anh , tao muốn cong rồi, em làm vợ anh nha toàn những lời vô nghĩa, lúc sau tiếng la hét còn không giảm mà tăng lớn hơn quay ra sau thì là 3 người nam chính nữ chủ đúng là nhạt nhẽo, vừa định quay lưng đi tiếp thì hình như tay cậu bị ai nắm lại, quay lại nhìn lần nữa thì ai đây cô ta sao lại nắm tay mình ,cậu nhăn mày lạnh lùng thốt ra 1 từ.
-"Buông".
-"Cậu là ...người mới sao??? ".Ả nghi hoặc hỏi
-"Mau buông nhanh."cậu gằn giọng.
Giọng nói này...
-"Không đúng, cậu là Kỳ Dương!!". Ả nói một cách kinh ngạc.
-"Mau buông, đừng để tôi nói lại".
Ả vẫn không buông nhưng chẳng nói gì thấy thế cậu giật tay mình ra ai ngờ ả lại giả vờ ngã ra phía sau , cậu nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường.
Hai người thấy vậy một người đỡ cô đúng dậy, một người chạy lại nắm cổ áo cậu quát.
-" Cậu làm gì vậy,mau xin lỗi Lư Tuyết cho tôi". Hoàng Long nghiến răng, tức giận quát.
-"Tôi nói cậu buông ra ". Cậu nói với chất giọng khàn khàn nhưng lại rất lạnh, mặt không biểu cảm.
-"Cậu mau xin lỗi cô ấy tôi sẽ buông".
-" Tại cậu không giữ cô ta cho đàng hoàng nên mới như vậy".rồi quay mặt bỏ đi.
"Cậu ta tại sao lại khác như vậy." đây là ý nghĩ của hai chàng thanh niên được gọi là nam chính kia , còn ả thì sao "
cậu ta ...có khi nào cậu ta,.. không thể mình phải tìm cách khiến cho cậu ta sống không bằng chết nếu không,...." Nhưng ả biết gia sản nhà ả chỉ bằng 1 góc nhà cậu nên không thể hạ cậu được.
Về phía cậu vì hôm qua Tuấn Xuyên nói cậu lên phòng hội học sinh gặp hắn nên mới đến đây. Mở cửa bước vào thấy hắn ngồi trên ghế đang xem tài liệu. Cậu lười hỏi để anh mở miệng trước
-"Ngồi xuống đi".Hắn đẩy đẩy mắt kính.
-"...."cậu không nói gì ngồi xuống.
-"Tôi có việc nhờ cậu ".hắn ân cần nhờ đến cậu
-"Được".cậu nói.
-"Cậu trong tuần này phải liệt kê toàn bộ tên các học sinh tham gia cuộc thi văn học trong trường này cho tôi." rồi đưa cho cậu 1 tập giấy.
-"Không". Cậu từ chối
-" Bắt buộc không được từ chối."
-"Thế anh hỏi tôi làm gì??"cậu nhăn mặt hỏi lại.
-"...".
-"Được rồi, tôi đi đây." nói xong xách cặp rời đi.
"Cậu thay đổi thật rồi sao?? Quyết tâm như vậy, tôi không làm cậu thất vọng đâu, Tiểu Dương của tôi à." hắn nhếch miệng cười nghĩ.
Thật là chuyện khó phải lấy hết tên các học sinh thi văn ở đây cả trăm người thật là... Vừa đi vừa nghĩ cậu đã đυ.ng vào một người cả hai té bịch xuống đất, tay cậu thì bị đá đâm vào nên chảy máu không ít.
-" Cậu không có mắt à". Người đó là Mạnh Thiên .
Cậu không nói gì cầm cánh tay đang chảy máu đứng lên, y cũng vậy định nói gì đó nhưng bị cậu cắt lời
-"Xin lỗi." biết tại sao cậu nói xin lỗi không vì cậu là người đυ.ng người ta nên cậu phải xin lỗi,tuy lạnh nhạt vậy thôi chứ cậu sống rất quy tắc .
Đang đi thì bàn tay đay chảy máu bị mạnh mẽ nắm lại cơn đau lại lần nữa ập tới ,cậu nhăn mặt không nói gì chỉ muốn thẳng tay tát cho người kia một cái , đang định vung tay lại bị kéo đi cậu mới chớp mắt thì biết mình đang ngồi trong phòng y tế, còn y thì đang kiếm vải băng .Đứng lên vừa bước chân chưa được 1 bước lại bị níu lại lần nữa. Cậu quay sang nhìn y .
-" Cậu ngồi yên đó tôi băng lại cho cậu không lại nhiễn trùng." Mạnh Thiên ôn nhu nói.
-"..."cậu không nói nhưng vẫn ngồi yên,cậu muốn tránh y lắm chứ mà vừa đi thì bị níu lại đành băng bó xong rồi không phải gặp bọn họ, trong lòng thầm vui nhưng ngoài mặt lại lạnh như xác ướp.
Băng bó xong cậu không nhiều lời liền đi lên lớp đúng lúc chuông reo vào tiết. Trong tiết học cậu cứ có cảm giác như người nào đó nhìn chằm chằm vào cậu quay đầu tìm thì không thấy ai ,chắc do cậu buồn ngủ ấy nên sinh ra ảo giác.
Khoanh tay lên bàn úp mặt xuống cậu mặc kệ sự đời cứ như vậy ngủ đi nhưng cậu không biết tim ai kia đang đập thình thịch khi cậu quay qua.
Thời gia trôi qua cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, cậu xuống canteen một mình , lấy đồ ăn rồi ngồi ở một nơi ít người nhưng đang yên đang lành lại nghe tiếng la hét chói tai của các nữ sinh hay nam sinh , đoán chừng lại là bọn họ, cậu vẫn không quan tâm ăn cho nhanh rồi lên tầng thượng của trường để nghe nhạc ,ai ngờ đang ăn lại có 3 người hai trai một gái đứng trước mặt cậu.
-"Dương Dương cậu cho bọn tớ ngồi cùng nha."
-" Không."
-"Cậu...tại sao chứ." khuôn mặt ả lúc này như này ( •᷄⌓•᷅ )
-"Phiền phức, giả tạo." cậu khinh bỉ khi thấy loại con gái như này người đẹp mà tâm như Cám, suốt ngày bám trai, ỏng a ỏng ẹo, giống như là sống thiếu trai là không nổi vậy,.. Nổi da gà.