Chương 2

Một bữa cơm tuy đầy đủ các thành viên trong gia đình nhưng nó im lặng đến lạ khiến cho cậu có thể nghe thấy tiếng rột rột khi nhai, xột xoạt khi ăn cơm..., nhìn vào sẽ có người nghĩ đây là một gia đình nghiêm túc, khi ăn không được nói chuyện.

-"Mẹ, con đi Trung Tâm Thương Mại một lát."

Cậu đứng dậy, tay vừa cầm giấy lau miệng vừa nói.

-" Được, vậy Khánh đi cùng em đi con cho an toàn". Bà mỉm cười nói

-" Không nhất thiết phải như vậy đâu mẹ, bây giờ chắc anh ấy cũng có việc làm, đúng không anh.trai!!"

Nhìn Dương Khánh nói, từ anh trai khi nói cậu đặc biệt nhấn mạnh vì lúc trước cậu chả có người anh nào, nhưng bây giờ mở miệng gọi người ta là anh có hơi...Bỏ qua đi nha...

-" À ...anh cũng không có việc gì nên có thể đi cùng " Dương Khánh thản nhiên đáp lại, sau đó lễ phép ra lấy xe.

-"... Nhờ anh, anh.trai!!"

Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng cậu thì ra sức khinh bỉ người anh này.

Nhưng có một điều mà cậu luôn thắc mắc là nhất thê đa phu được sao ( ý nói là một vợ nhìu chồng đó) mà còn là bốn người một người thì cùng lớp làm lớp trưởng, người là anh trai nam phụ, người là đàn anh khóa trên, người thì học lớp bên chời má đúng là hào quang của nữ chính sáng lạng thiệt mà.

Suy nghĩ đâu ra đó cuối cùng cậu đành để anh đưa đi, trong xe im lặng đến bức người, anh lái xe của anh, cậu ngắm cảnh của cậu, hai người ai làm việc nấy.

######đến khu trung tâm######

Két ... Tiếng xe vừa dừng lại thì mọi sự chú ý đều dồn hết về chỗ cậu và anh.

-"Nhìn kìa Lambor đó, nhà giàu kìa."

-" Wow, nhìn đi, cậu chàng kia giống con lai quá ."

-"Trời à, trái tim của tôi."

.....

-"E mày, nhìn cậu kia ngon phết."

-"Tao muốn cong rồi mày à."

Và thế là nó làm rộ lên trong khu trung tâm, nhưng cậu không mảy may để ý vì họ đều nói về anh cậu, ngược lại mấy tên biếи ŧɦái kia muốn chết hay gì?? cong m* gì, ẻo lả, thích con gái đi, mấy người muốn thông hay bị thông??Bị thông đau.... .

Còn có người bảo này bảo nọ, nói cậu là xấu, âm u, lèo nhèo,... Trai để tóc dài...

Hừ ai mà biết họ nói cậu rồi sau con họ cũng như vậy thì sao?? Người ta nói chê người ta sao thì con mình vậy, hay còn có cách khác là nghiệp đó.

Khinh bỉ bọn họ xong, cậu tiếp tục đi vào.

Khu trung tâm này thì được chia thành 5 tầng . Tầng 1 thì bán đồ nội thất ,tầng 2 thì bán đồ dùng gia đình , tầng 3 thì bán đồ trang trí, tầng 4 thì làm tóc trang điểm, tầng 5 là tầng để ăn uống và bán đồ.

Đầu tiên Kỳ Dương đi cắt lại tóc của mình cho đẹp trai hơn rồi sẽ mua quần áo cùng Dương Khánh sau đó là đi ăn , đúng la mệt mỏi.

Cậu mãi suy nghĩ mà không biết Dương Khánh đang nhìn cậu mà thầm nghĩ" hôm nay em ấy bị sao nhỉ ngày trước thì lúc nào cũng bám lấy mình , nhưng bây giờ nhìn xem nhìn xem rất khác nha, lạnh lùng hơn nhiều ,nhưng vẫn hoạt bát đáng yêu."

Đợi cậu cắt tóc và mua quần áo xong ,làm Dương Khánh bất ngờ nhất là khi cậu cắt tóc ngắn lại thì trông tuấn tú và xinh đẹp hơn rất nhiều , anh nghĩ nhưng không nói ra sợ cậu lại nói câu lạnh lùng thôi đành im lặng vậy.

Anh và cậu đi tới một tiệm bánh trong khu trung tâm chọn một chỗ ngồi ít người thấy ngồi xuống đợi phục vụ đem bánh lên. Trong tiệm bây giờ rất là ồn ào mà tâm điểm của sự ồn ào và bàn luận ấy chính là cậu và anh nào là..

-"Không phải hai chàng trai hồi nãy sao ô ô nhìn kìa chàng trai tóc dài hồi nãy trông rất đẹp trai nha tui muốn rụng aaa.."

-"Nói rất đúng ..."

Như vậy và như vậy , anh nghe thấy chỉ cười nhẹ quay sang nhìn cậu thấy cậu im lặng anh cũng thắc mắc hỏi :

-"Tiểu Dương em không để ý họ nói gì sao bình thường em sẽ nói anh bịt miệng họ lại mà ??"

-" Anh không cần quan tâm, miệng đời mà ." cậu mặt than đáp lại .

-" Anh.... "

-"..."

Đúng lúc phục vụ đem bánh lên là bánh chocolate và matcha , cậu thích nhất chính là matcha liền kéo dĩa bánh ấy về bên mình ,thấy cậu lấy bánh matcha anh rất khó hiểu không phải cậu thích chocolate sao giờ lại?

-" Này Tiểu Dương không phải em thích chocolate sao giờ lại lấy matcha hửm."

-" Đổi khẩu vị."

-"À, anh biết ,mà em đổi lúc nào vậy?

"

-" Vừa mới..."

Nghe câu trả lời của cậu mà anh không khỏi nghi hoặc "vừa đây sao?? Khó tin vậy"

Nhì anh không trả lời cậu cũng mở lời cho bớt im lặng.

- " Không tin?? "

-" Ừm, không ngờ em đổi khẩu vị nhanh vậy. "

Khụ..đúng là sao có thể tin được .

-" Không sao chứ?? ."

-" Khụ ..không sao là do nghẹn thôi. "

Không làm cho anh lúng túng thì tôi nguyện để cho anh chà đạp.

-" Mau uống nước, xin lỗi hỏi hơi nhiều."

-" Ừ, ăn đi ".

Aaaaa có trời mới biết cậu nhịn không nổi nữa bánh trước mặt mà không ăn thì cậu sẽ ngất mất , ngon quá.

Trong khi hai người đang ăn bánh thì có một chàng trai đi đến chỗ họ ,mở miệng.

-" Chào Lục tổng và Lục thiếu hai người vui nhỉ nhớ tôi không ."

Cậu và anh đều nghe nói thì ngước lên nhìn.

Cậu nói -" Anh là...."

-" Cậu không nhớ tôi sao Kỳ Dương , mới không gặp mấy hôm mà quên tôi rồi?? trông cậu đáng yêu lên đấy."

Anh ta?? Đừng nói anh ta là...