Chương 7: Chợ đêm

[Khu chợ đêm]

“ Wow! Nó còn rộng hơn ở thế giới thực luôn đấy.”

Cảm xúc vô cùng ngạc nhiên và hào hứng khi vừa đặt chân đến khu chợ đêm này làm cậu thốt lên.

Trước kia, sức khỏe cậu yếu, những nơi như này số lần cậu ghé đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối cùng cậu tới những nơi như này chính là năm 18 tuổi, khi đó cậu đỗ ĐH nên đã nằng nặc đòi đi cho bằng được và ba mẹ cũng đã chiều lòng cho cậu đi.

Tuy kiếp trước đã 26 tuổi nhưng trừ việc học hành rồi nghiên cứu thì cậu chẳng chơi bời hay làm gì phật lòng ba mẹ cả, cậu chính là “con nhà người ta” của mọi gia đình ngoại trừ thân thể không được tốt.

Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu về những chuyện quá khứ. Thì sau đó cậu quyết định sẽ thử tất cả các món ăn ở đây, không kịp thì hôm sau lại đi tiếp. >_<

Vừa bước vào cổng, đập vào mắt cậu chính là quầy xiên nướng.

“Cô ơi, cho con 5 xiên gà, 5 dồi, 5 cánh gà, 10 chân gà, 2 trứng nướng với mấy xiên bò, cá viên v.v cô lấy chung các loại cho con 50 cây nha cô.” Cậu nói 1 hơi dài.

Cô bán hỏi cậu: “Con ăn bây giờ hay một lúc nữa?”

“Dạ. Bây giờ luôn, cô nướng cho con đi.”

“Con không đợi bạn đến à?”

“Dạ. Bạn nào cô?” Lúc này vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt cậu thấy thương

“Con đi một mình à? Một mình con ăn có hết không đấy?” Cô bán hỏi cậu với ánh mặt đầy nghi hoặc.

“Dạ một mình, con ăn hết ạ.”

“Vậy con ngồi đợi cô một lát.”

“Nhìn nhóc con nhỏ thế này mà sức ăn ghê ta.” Cô bán xiên nướng nghĩ thầm.

Vì cậu đi khá sớm nên ở đây mới lác đác vài người. Rất nhanh bàn của cậu đã đầy những que xiên.

“Con ăn ngon miệng nhé.”

“Cảm ơn cô.”

Sau khi chén xong bàn đồ nướng , cậu lại tiếp tục lên đường đi càn quét từ quầy thức ăn này sang quầy khác, đến no căng cả bụng.

Đi vòng vòng ngắm cảnh, thì cậu cảm thấy hơi đói. Đứng ở nơi xung quanh chằng chịt những món ăn thơm nức mũi.

“Mình sẽ ăn bánh canh.” Đắn đo một lúc lâu cậu quyết định tấp vào quầy bánh canh để tiếp tục “tour” làm ấm bụng của mình.

“Cô ơi! Cho cháu 1 tô bánh canh xương ạ.”

“Cô ơi! Cho cháu 1 tô bánh canh cua ạ.”

Một giọng nói vang lên đồng thanh cùng lúc với cậu.

Cả 2 người chợt nghĩ:

“ Sao giọng nói này quen quá vậy ta?”

“Là cậu?” Cả hai ngước lên nhìn nhau đồng thanh lần 2 và sau đó ngẩng người cả ra.

Sau đấy cả 2 gãi đầu nhìn nhau gượng gạo.

“Bánh canh của 2 con đây.” Giọng cô bán bánh canh vang lên như xóa tan bầu không khí ngượng nghịu lúc này.

“Dạ.” Cả 2 nhận lấy tô của mình.

“Quán hơi đông hai con chịu khó ghép bàn giúp cô nhé.” Hai người sắp cất bước tìm chỗ ngồi thì cô lên tiếng.

“Vâng.”

Nhìn trái nhìn phải một lúc lâu cả một quầy hàng chỉ còn một bàn trống duy nhất. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau không biết nên làm thế nào bởi hai người không đến mức thân thiết mà cũng chẳng xa lạ. Nói đúng hơn thì lúc trước mối quan hệ của hai người có thể xem như quan hệ đối địch - không đội trời chung.

Đang ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cậu lên tiếng cắt đứt bầu không khí này

“ Giờ không còn cách nào khác, tôi với cậu phải chịu khó ngồi chung bàn thôi.”

“Ừ.”

Cả hai ngồi chung bàn ăn với nhau, không một ai mở lời trò chuyện. Cả hai cuối người ăn một mạch, tô bánh canh chưa tới 20’ cậu và anh đã ăn xong.

Sau khi cùng nhau ăn xong, anh mở lời:

“Cậu mới đến à?”

“Hả! À không. Tôi đến lúc 4h kia.”

“Cậu thì sao?”

“À tôi vừa đến rồi tấp vô quán này. Giờ đã 20h rồi đó, cậu tính một bước đột phá à?”

“Đột phá gì cơ?” Mặt cậu như con nai vàng ngơ ngác.

“Thì đột phá thành lớn chứ gì. Ăn uống gì hơn 4 tiếng cơ chứ.” Anh cười nắc nẻ khi chốt hạ câu cuối.

“Á...Á.”

Khoang dừng khoảng chừng lại 2s (Tới đây mn biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không?), chỉ 2s sau khi anh phát ra câu kia cậu đá vào chân anh 1 phát đau điếng người.

Vì đang ở chốn đông người lúc đó không biết làm gì anh liền dùng tay bịt miệng mình để ngăn tiếng hét đầy đau đớn.

“Cậu quá đáng vậy?” Anh ai oán nhìn cậu.

“Có qua có lại thôi.” Cậu đáp lại như một cách hiển nhiên.

“Mà anh có sao không?” Nhìn vẻ mặt anh đầy khó chịu, cậu hỏi han.

“Nhìn tôi vậy cậu thấy là tôi đau hay không?” Anh liếc xéo cậu.

“Thôi thì sorry cậu.” Vẻ mặt cậu bây giờ kiểu tại anh ép tôi, tôi mới xin lỗi đấy chứ đây không phải lỗi của tôi.

“Ờ.” Anh chẳng buồn quan tâm lời xin lỗi sượng trân kia của cậu.

“Đứng lên nhường bàn cho khách hàng phía sau nào.” Cậu đột ngột lên tiếng và đứng dậy.

Lúc này anh mới kịp nhìn 2 người đang đứng chỗ bàn của anh và cậu, tay cầm tô bánh canh đang nhìn anh và cậu với ánh mắt: “ sao hai người này ăn xong, vẫn ngồi lỳ tâm sự như vậy.”

“Xin lỗi. Hai vị ngồi đi ạ.” Lúc này anh mới gượng người đứng lên và nhường chỗ cho 2 vị khách này.

Nhìn anh bước đi những bước khập khiễng, cậu cảm thấy có lỗi. Cậu chủ động tiến lên đỡ lấy anh và dìu anh đi.

“Để tôi đỡ cậu.”

“Gì cơ!” Anh trố mắt ngạc nhiên.

“À tôi không sao, tôi có thể tự đi được.” Anh từ chối thẳng thừng.

Nhưng cậu sao có thể để anh tự đi được.

“Cậu không cần phải cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ đang giúp đỡ người tàn tật thôi.” Cậu nói xong choàng tay anh sang vai mình, đỡ lấy anh.

“Cậu.” Anh cứng họng giọng đầy bực tức.

“Tôi đùa tí thôi. Cậu bớt nóng. Hạ hỏa..hạ hỏa nào.” Thấy tình hình có vẻ hơi căng, cậu đành chịu hạ mình một chút.

Cậu thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc đỡ anh có hơi khó khăn nhìn hai người trông hơi buồn cười với bộ dạng khúc khủyu.

Đỡ anh ra tới cổng khu chợ đêm, chân anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

“Nhìn cậu hình như không ổn lắm.” Cậu hỏi anh khi nhìn chân anh sưng to hơn lúc nãy.

“Sao mình không nhẹ tay lại 1 chút. haizz.” Cậu nghĩ trong lòng và thở dài.

“Cậu đỡ tôi tới đây được rồi. Để tôi gọi xe về, tôi ổn.”

“Ổn thật à?” Cậu hoài nghi.

“Ừ. Tôi đi ra đó bắt xe đây. Tạm biệt cậu.”

Bây giờ những bước đi của anh càng lúc càng khó khăn, cậu đành một lần nửa chạy lên dìu anh.

“Tôi nghĩ chân cậu không ổn tí nào đâu. Để tôi đưa cậu đi viện, không khéo cậu có chuyện gì tôi nuôi cậu thì khổ tôi lắm.”

“Ờ. Vậy cũng được, chứ giờ tôi đi không nổi nữa rồi.” Mặt anh mỗi lúc một nhăn lại bởi cơn đau ngày càng nhiều.

[...]

[Bệnh Viện]

Sau khi khám và chụp X -quang cho anh xong, bác sĩ căn dặn 1 vài điều:

“Cậu bị bong gân cấp độ II, cần 4 tuần để điều trị và phục hồi. Cần tránh vận động mạnh, ăn các thực phẩm giàu chất xơ, canxi, vitamin D, Zn, rau củ và hoa quả giàu vitamin C.”

Lúc này, bác sĩ nhìn cậu:

“Còn cậu này cầm đơn thuốc đi lấy thuốc cho bạn cậu.”

“Vâng. Cảm ơn bác sĩ.”

Cậu dìu anh ra dãy ghế gần nơi nhận thuốc, nhìn anh nói:

“Cậu ngồi đây đợi tôi nhé Minh.”

Nhận thuốc xong, anh vừa chống nạng vừa đi ra cổng còn cậu thì đi bên cạnh tay cầm áo và thuốc cho anh.(Lúc này mà đang yêu nhau thì ngọt ngào lắm nhưng tiếc là chưa)

“Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình đá cậu mạnh đến mức cậu bó bột như vậy luôn.” Phong xin lỗi một cách cực kỳ chân thành và cầu mong được tha thứ.

“Không sao. Do tôi trêu cậu trước.”

“Vậy tôi bắt taxi cho cậu về được không?”

“Ừm vậy thì tôi cảm ơn.”

Giờ đã 22h hơn, xe taxi cũng vắng dần mất tận 30’ để gọi được 1 chiếc taxi.

Đợi anh ngồi vào chiếc taxi và taxi cũng đi xa dần lúc này cậu mới gọi tài xế chở về.

[Nhà cậu]

Vừa bước vào cửa, mẹ cậu liền hỏi:

“Con đi đâu mà giờ mới về vậy hả? Đi cũng không đem điện thoại, làm mẹ lo con cứ gặp chuyện gì không may xảy ra.”

“Dạ. Con gặp một chút rắc rối, con không nghĩ mình về trễ như vậy nên con không cầm điện thoại. Con quên sạc nó mất.”

“Thôi được rồi. Không sao là tốt rồi. Ăn tối chưa con?”

“Rồi ạ.”

“ Lần sau con có đi đâu thì nhớ đem điện thoại để điện về báo với mẹ một tiếng biết chưa.”

“Dạ. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ ngủ sớm đi ạ.”

“Ừm.” Mẹ thở dài bước từng bước lên phòng.

Tắm xong cậu lên giường chuẩn bị ngủ lúc này cậu mới chợt nhớ ra lỗi lầm lúc tối của mình. Vừa cầm điện thoại chuẩn bị hỏi thăm anh, chợt nhớ ra mình không có số của anh cũng chẳng có Fb hay tài khoản MXH nào cả.

“Haizz. Thôi tuần sau đi học nếu gặp thì hỏi thăm cậu ấy vậy.”

“Đi ngủ thôi. Trễ quá rồi.”

[Bên chỗ Minh]

Vừa bước ra khỏi taxi, anh chống nạng bước từng bước nặng nề đi vào nhà.

Nhưng những điều xui xẻo chưa dừng lại ở đây, vừa bước vào cửa một âm thanh tức giận vô cùng khó chịu vang lên:

“Thằng kia đứng lại, sắp sang ngày mới rồi mày đi đâu giờ mới lết về vậy hả?”

“Biết khi nào mày mới như Phương em mày đây hả! Suốt ngày mày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng.” Ba cậu hét lên 1 tràng dài.

“Ông nói xong chưa tôi lên phòng đây.” Khi cậu thấy ông ta chuẩn bị tiếp tục tuôn ra những câu vô bổ kia thì cậu lên tiếng cắt ngang.

Anh khập khễnh chống nạng đi lên phòng mình.

“Mày..mày.” Ba anh tức đến độ nói không thành lời.

“Ba hạ hỏa ạ. Chắc anh có chuyện nên về trễ đó ba, ảnh đang bị gì ở chân nữa con thấy ảnh chống nạng.” TMT nhẹ nhàng khuyên nhủ nói đỡ cho anh. (Ôi tấm lòng thật vĩ đại )

“Chỉ có con là ngoan hiền, phải như nó cũng được 1 phần 10 của con thì ba cũng bớt lo.”

“Ba lên ngủ với mẹ đi ạ. Anh cũng về rồi, có gì mai ba nhắc nhở anh nhỏ nhẹ thôi nha ba.” Giọng TMT nhỏ dần.

“ừm, con ngủ đi cũng trễ quá rồi.” Nói xong ông xoa đầu đứa con trai cưng này.

“Ba ngủ ngon.”

Khi cả hai lên phòng lúc này căn nhà mới trở nên im ắng.

[...]

Sau khi bước từng bước khó nhọc thì anh cũng lên đến phòng của mình.

“Ầm.”

Vừa đặt chân vào phòng anh liền thả mình trên chiếc giường thân yêu.

“Nay đúng xui xẻo mà, lâu rồi mới đi chợ đêm cuối cùng đem đôi nạng về. Về tận khuya vẫn phải gặp mấy người đó chắc phải nhanh chóng dọn ra khỏi ngôi nhà này thôi. Ở đây lâu nhìn mấy người đó càng mệt.” Anh trầm tư trong suy nghĩ.

“ Tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”

“Không biết cậu ta về nhà chưa nhỉ?” Giờ anh chợt nghĩ đến cậu.

“Ra tay cũng nặng ghê, nhìn dáng người gầy trơ xương thế kia mà lực chân mạnh thật.” Anh nhìn chân mình với ánh mắt bi thương.

“Cậu ta đúng là thay đổi khá nhiều. Ủa mà sao mình nghĩ đến cậu ta làm gì, dẫu sao cũng có liên quan đến mình đâu. Mình cần ngủ, mai còn sửa sang lại căn nhà kia nữa.”

Những suy nghĩ liên quan đến cậu nhanh chóng được anh dẹp sang 1 bên.

Anh chìm sâu vào giấc ngủ lúc đó cũng gần 3h sáng.

Kết thúc một ngày không mấy vui vẻ.=======End chương=======

Mn đọc để lại cho tui 1 cmt nhen^^