Chương 6: Đi chơi ở Thế giới mới

Lúc cậu thức dậy mặt trời cũng đã lên cao, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 9h sáng. Vươn vai trở mình lăn lộn vài vòng trong chăn ấm nệm êm vì mãi không muốn rời xa nó, phải đến hơn 10h cậu mới rời khỏi giường.

[.....]

“Không ngờ thế mà gần trưa rồi.”

" Có phải từ khi xuyên vào đây năng lực ngủ mình tăng lên đáng kể không nhỉ?” Phong tự hỏi chính mình.

“ Lúc trước một ngày mình ngủ có bao nhiêu đâu, chắc là do căn bệnh đó làm cả người mình đau nhức, bây giờ thì lại trở nặng đến ngồi mình cũng không nỗi. Nhưng thôi không sao cứ ngủ bù cho khoảng thời gian đó đi.”

"Đến tận lúc này, có những lúc nghĩ lại mình vẫn hoài nghi về nhiều chuyện đã xảy ra với mình có phải mình có đang mơ không đây. Chẳng thể ngờ cuộc đời mình lại như trong phim như thế này, trước đó mình cũng hay đọc mấy truyện kiểu xuyên không như này nhưng thật sự không thể ngờ mình không xuyên về thời tiền sử, thời xưa mà xuyên ngay vào quyển sách máu ‘dog’ này.”

Tự mình luyên thuyên một hồi lâu, cậu đã chịu lết cái thân này đi VSCN, dọn dẹp phòng, ăn trưa xong thì đã 1h chiều. Bây giờ cậu lên đồ đi chơi.

“aiss chớt tiệt, cái quái gì vậy.” Vâng đây chính là cảm xúc của anh Phong new khi nhìn thấy tủ quần áo anh Phong old.

“Không có gì ngoài màu đen. Ohno.”

Cậu diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, tủ quần áo của thân thể này không có gì ngoài màu đen, hết cách cậu chỉ đành mặc chúng.

“Quá đẹp trai. 100 điểm.” Ngắm nghía bản thân trong gương một hồi lâu, cậu cảm thấy bản thân mình đã đạt đến đạt đến độ đẹp trai của những soái ca trong phim Hàn Quốc hay những nam thần trong phim Trung Quốc… rồi cậu mới chịu ra khỏi nhà.

…..Khí chất ngời ngợi , toát đầy mùi nam tính……

[....]

Nay cậu sẽ đi bộ để ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh thế giới này, cũng chính là không gian sống của mình về sau và có lẽ đến lúc chết cũng vậy chăng?.

“Haizz từ khi tới đây mình nằm viện suốt 1 tháng trời, nằm lì một chỗ. Lâu rồi mới được tự do dạo bước đi chơi bằng đôi chân mà không phải là chiếc xe lăn kia, bỡ ngỡ thật.”

“ Taxi..Taxi..Taxi.”

Đi một lúc lâu, cậu bỏ cuộc vì lý do rất cao cả đó là đi bộ quá mỏi chân mà trung tâm thương mại(TTTM) lại ở khá xa nhà.

Điều gì đến cũng sẽ đến, cậu bắt taxi và đi.( 1 chiếc em bé giàu nghị lực :>)

“Cảm ơn bác ạ.” Ngồi tầm 15’ cậu đặt chân đến cổng TTTM.

“ Trước tiên, phải đến khu mua sắm. Phong cách ăn mặc “một cây đen” này của mình không ổn tí nào cả quá u ám rồi. Mình phải chọn quần áo nhiều màu sắc lên để thấy cuộc sống này vui hơn, muôn vẻ đẹp hơn.”

Sau đấy, đi ngang hàng quần áo phụ nữ, cậu liền ưng ý chiếc váy hoa.

“Chiếc váy này chắc hợp với mẹ lắm nè.” Xem tới xem lui cậu quyết định mua nó.

“ Cô gói chiếc váy lại giúp tôi với.” Cậu nhìn cô nhân viên nói.

“Vâng! Anh muốn lấy ngay bây giờ hay sao ạ? ở TTTM này có dịch vụ ship tận nhà, anh muốn mua 1 lần rồi chúng tôi ship 1 lượt cho anh không ạ?”

“Vậy được. Tôi muốn mua ít đồ nữa.”

“Tổng của anh là 1.000.000 VNĐ ạ.”

“Cô quẹt thẻ giúp tôi nhé.”

“Cảm ơn quý khách. Thẻ của quý khách đây ạ.”

Rời khỏi khu này, cậu sang khu dành cho nam.

“ Giờ đến lúc càn quét quần áo cho mình rồi.”

Cậu mua một lốc áo thun xanh đỏ tím vàng đủ cả màu đủ cả thể loại. Đang tung tăng chạy loanh quanh nhìn những gian hàng quần áo.

“Đây rồi! Gian hàng quần áo mùa đông. Tìm lâu thật đấy.”

Đang mải mê chọn áo hoodie, sweater, áo cổ lọ, áo len, quần ấm.

“Oah cái này đẹp ghê.”

Chỉ cần vài giây cậu đã chạm vào chiếc áo nhìn trúng từ ánh nhìn đầu tiên kia rồi.

“Áo này xinh quá!” một âm thanh trong trẻo( trông có vẻ dẹo) vang lên.

Vừa nghe được âm thanh nổi da gà này cậu ngước mắt lên nhìn.

“Cái cơ duyên quần què gì đây.” Đây chỉ là suy nghĩ phát ra từ trong tâm trí của cậu.

Cậu đành từ bỏ chiếc áo yêu quý kia và chuẩn bị rẽ hướng khác nhưng đời ai hay đâu chữ ngờ muốn giả ngu nhưng bất thành.

“Ủa Phong đấy hả? Cậu cũng vào đây mua sắm à?”

“Đâu có, mình không vào mua sắm, mình vô đây ngắm cảnh dạo chơi vậy thôi.”

Phương ngỡ ngàng mất hẳn vài phút để tiếp thu câu nói của người trước mắt.

“Hả. Ừ. Cậu mua sắm vui vẻ, mình hỏi hơi dư thừa rồi.” Tiểu mỹ thụ nở nụ cười gượng gạo.

“ Quá dư thừa chứ không phải hơi nha. Nếu không gặp ai đó thì tôi rất vui vẻ rồi.”

Cậu liền lượn đi khi chữ “rồi” vừa thốt ra.

“Bực mình thật đấy. Mỗi lần tâm trạng vui vẻ ra khỏi nhà thì y như rằng gặp những con người không muốn gặp.”

“Cũng hên là chỉ gặp mỗi em tiểu mỹ thụ kia chứ thêm tên ảnh đế nữa thì chắc sẽ có 1 bộ phim ra đời rồi. Tuy mình không thích ôm rắc rối vào người nhưng được chọc tức 2 con người đó thì thật vinh hạnh.” Khuôn mặt đầy sự mưu mô tính toán của cậu xuất hiện.

“ Đi đây đi đó tiếp thôi nào.”

“ Không còn hứng thú đi mua sắm nữa rồi, đi tìm gì ngon ăn thôi, kẻo lượn lượn ở đây gặp thêm tên ảnh đế là xui luôn.”

Sau khi ghi địa chỉ nhà để TTTM ship đồ của cậu đến thì cậu rời khỏi đó.

“Trời không ngờ 16h rồi. Đi chợ đêm ăn uống thôi nào. Yeah.”

[ Bên tiểu mỹ thụ]

“Đi rồi á? Không thể tin nổi, sao lại khác xa lúc trước như vậy. Mình đã cố tình chọn chiếc áo cậu ta ngắm đến mà cậu ta vẫn không bực tức phát cáu lên ư.”

Bẵng đi vài phút sau khi cậu rời khỏi đó, tiểu mỹ thụ(TMT) mới kịp định thần lại và ngờ nghệch hoài nghi.

“Phương.....Phương” Một người con trai cao ráo từ phòng thử đồ bước ra.

“Hả?” Sau vài tiếng gọi TMT mới kịp định thần lại để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

“Cậu chọn xong chưa? Suy nghĩ gì mà tớ gọi 2-3 tiếng mới trả lời thế”

“ À đang chọn nè. Có gì đâu”

“Đúng là ảnh đế nhà ta nha. Đẹp xuất sắc.” TMT khen tấm tắc một người mà ai cũng biết.

“Ờm. Mà Minh đến chưa?” Nam hỏi.

“Không biết nữa. Lúc đi tớ có hỏi anh tớ bảo đi trễ hoặc có thể không đi với anh ấy, do anh ấy không thích đi chung với tớ đến đây.” TMT nói xong nét mặt buồn xo.

“Vậy kệ nó đi, lỗi của người lớn sao nó suốt ngày so đo với cậu thế.” Nam giọng đầy bực bội.

“Không sao mà. Anh tớ không cố ý, với cả... tớ cũng quen rồi. Dù sao mẹ tớ cũng có lỗi lớn với mẹ ảnh, nếu ảnh làm vậy với tớ để bớt đau buồn thì tớ cũng nguyện ý.” Giọng TMT đầy bi thương.

“Cậu không cần đối tốt với người không hiểu chuyện như này đâu.”

“Bỏ qua đi. Chúng ta mua sắm xong gọi ảnh đi ăn chung ha?.

[Bên chỗ Anh]

“ Không nghĩ công việc này tốn thời gian như vậy. Không kịp đến khu mua sắm chung với tên kia rồi.”

“Làm xong, rồi gọi xin lỗi vậy.”

Lúc này anh đang trồng cây, sơn sửa lại căn nhà gỗ gần biển của mẹ anh lúc trước ở. Căn nhà này gần với trường THPT anh sắp học và anh cũng chuẩn bị chuyển đến đây để tiện cho việc đi lại.

Một hồi chuông điện thoại vang lên.

‘La-li-le-lu-lai, la-la-li-le-lu-lai La-li-le-lu-lai, la-la-le-lu-lu-lai 욕을 하도 먹어 체했어 하도 (하도) 서러워도 어쩌겠어 I do (I do) 모두들 미워하느라 애썼네 무너뜨리면, 밥이 되나? 외로워서 어떡해? 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어, 여유도 없고 uh-uh 그리 아니꼬와? 가던 그냥 왜들 그래 서럽게? Maria, Maria 위한 말이야......’( Tên bài này là Maria nha mn, nghe thử nè t thấy khá hay á mà nó còn 1 khúc sau nữa cơ-.-)

“Alo.”

“Mày đang ở đâu đấy Minh?”

“Tao đang bận một số việc. Tiện thể xin lỗi vì không đi mua sắm chung với mày được.”

“Không sao. Mày bận thật hay không thích đi chung với Phương thế? Tao thấy tội Phương lắm đấy, dẫu sao đó cũng là chuyện người lớn sao mày cứ đối xử khắt khe quá đáng với Phương như thế hả?”

“Mày gọi tao nói nhảm như này thôi à? Vậy tao cúp đây.”

“Từ từ sao nóng thế. Mày đi ăn tối chung với bọn tao không?”

“Không. Tao chưa xong công việc. Bye.” Anh cúp máy nhanh như chớp.

Đầu dây bên kia tức nổ đom đóm.

“Cái thằng này, tính tình ngày càng chẳng ra làm sao.”

“Anh ấy tới không?”

“Không. Hai chúng ta đi ăn thôi.”

“Ừm” Nét mặt TMT bây giờ không giấu nổi niềm vui.

Quay trở lại chỗ anh.

“Từ bao giờ nó bênh thằng kia mọi lúc mọi nơi như vậy chứ.” Lúc này trái tim của anh như siết lại đầy đau đớn.

“Có lẽ mình không nên tiếp tục thứ tình yêu này nữa rồi. Cũng chẳng biết từ bao giờ mình đem lòng mến mộ nó nhỉ? Lẽ ra từ lúc đó mình phải buông bỏ, vùi dập thứ tình yêu không bình thường này rồi. Vì nếu thành thì cũng sẽ chả đi được đến đâu. Kết thúc sớm bớt đau khổ.”

“Với tư cách là bạn thân nó, chẳng biết bộ mặt đứa được gọi là em của mình kia ra sao, đã một mực trách móc mình rồi.”

Anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu.

“Bỏ qua chuyện này thôi. Làm xong thì mình sẽ đi chợ đêm. Chứ dạo này bí bách quá”

=============End chương==================

TMT= tiểu mỹ thụ nghen mn

mn cứ góp ý cho t thoải mái nha. T cần ý kiến của mn để rút kinh nghiệm nhiều hơn cho những chương sau

Cảm ơn mn rất nhiều.^^