Chương 5: Vô tình gặp nhau

Hai mẹ con cậu ăn tối xong, cậu giúp mẹ rửa chén.

“Mẹ ơi! Thức ăn trong tủ gần hết rồi, chúng ta đi siêu thị đi mẹ.” Cậu từ trong bếp nói vọng ra.

“ Ừm, con rửa chén xong thì đi.” Nhà cậu so với siêu thị chỉ cách 5’ đi bộ.

“ Đi bộ ha mẹ.”

“Ừm. Đi cho tiêu cơm.”

[SIÊU THỊ]

Vừa bước tới cổng. “ Mẹ con 1 xe mẹ 1 xe, con đi chọn đồ ăn vặt đây.”

“Đi từ từ thôi, thằng nhóc kia.”

“ Con với chả cái.Haizz.”

Sau đó, hai người tách hai hướng. Mẹ cậu sang gian hàng thức ăn, cậu sang chỗ ăn vặt.

Nào là cá viên, nem, bánh cá, snack khoai tây, kẹo, sữa chua và một vài món linh tinh, lượn chưa tới nửa vòng siêu thị xe đẩy của cậu đã đầy ắp. Đang mãi mê nhìn đống mỳ tôm trên cao, mà cậu ko biết rằng xe đẩy của cậu vô tình đυ.ng trúng một người. “ Rầm” “Bịch” “Ui da” một loạt âm thanh cực kì sống động vang lên, khoảng vài giây sau khi cậu kịp định thần, một thân ảnh to lớn ngã chỏng quèo dưới nền.

“Ơ. Thật sự xin lỗi, do mãi nhìn đông nhìn tây. Cậu có sao không?” Vừa nói cậu vừa cuối người xuống đỡ cậu bạn kia lên.

“Ử. Tôi không sao”

Lúc này hai người mới nhận ra giọng nói đối phương quen quen.

“Trùng hợp ghê, là cậu à?” Cả hai đồng thanh.

“Siêu thị là nơi đông người, cậu đi đứng cẩn thận vào.” Anh trầm giọng.

“Hì. Biết mà. Minh cậu cũng đi siêu thị à?” vừa thốt xong cậu thấy câu hỏi mình thật ngớ ngẩn, chưa kịp làm cho tinh thần trở lại trạng thái thăng bằng, âm thanh người bên kia vang lên mang âm thanh vả bôm bốp vào mặt cậu.

“Vô đây không đi siêu thị thì đi đâu?” Lúc này đây trên khuôn mặt anh còn mang theo nụ cười nửa miệng đầy khinh thường.

“Hờ, hỏi câu làm gì căng” “Con người gì tính tình khó ưa, hèn gì cậu bạn kia không thích là đúng.” Vế sau cậu chỉ thì thầm nhỏ xíu, tất nhiên có cho tiền cậu cũng không dám nói lớn trước mặt người này.

“Này cậu thì thầm to nhỏ cái gì đấy Phong?” Một khuôn mặt ngờ vực hỏi cậu.

“Có gì đâu. Tôi đang nghĩ nên mua gì tiếp theo thôi.”

“Oh. Cậu tai nạn thay đổi nhân cách luôn rồi à?”

Chưa kịp để cậu trả lời, anh bồi thêm câu khác ngay lập tức.

“ Bình thường nghe ai châm chọc như này, cậu đã tức rống lên có khi xoắn tay áo chuẩn bị đánh nhau với tôi rồi không chừng.”

“Hơ. Cái quái gì vậy? Cậu phải hỏi tôi là tỉnh ngộ và trưởng thành lên rồi chứ, sao lại thay đổi nhân cách.”Cậu nổi quạu.

“Thôi. Tôi đi đây, đứng đây một lúc có khi vế sau câu nói của cậu thành sự thật đấy.” Thốt xong câu này, cậu đẩy xe như bay chạy qua quầy hàng khác.

“Ơ này . Tôi chưa nói xong mà.” Anh chưa kịp hoàn hồn , bóng dáng cậu khuất sau quầy hàng bên kia rồi.

Anh nghĩ: “ Kì lạ nhỉ, lúc trước làm gì có vụ trả treo lại kiểu này cũng chưa từng quan tâm ai nói gì mà. Mất trí nhớ mà thay đổi tính cách 360 độ như vậy. Học chung với cậu ta 4 năm cũng chưa thấy cậu ta nhớ tên ai ngoài bạn thân với đứa em trai bạch liên hoa kia, nay còn nhận ra mình gọi tên mình. Khó hiểu quá rồi.”

Lúc này chỗ của cậu.

“Mất cả hứng, mình còn chưa kịp lấy mỳ nữa.”

“Ủa con trai, chọn xong rồi đấy à. Mà có nhiều quá không vậy con, chúng ta đi bộ nhưng nhìn đống bánh kẹo kia của con mẹ ngờ vực chúng ta về nhà bằng cách nào. Cách nhà 5’ đi bộ không lẽ giờ gọi taxi.”

“Con xách được mà.”

“Rồi. Ra tính tiền thôi.”

Sau khi tính tiền xong, giây phút chật vật đã đến.

“Đấy thấy chưa con trai cưng”

“Mẹ bình tĩnh tí nào. Có 7 bao chứ nhiêu đâu.” ( Đống thức ăn khi nãy cậu và mẹ mình cùng mua.)

“Ừ. Có nhiều đâu quá nhiều chứ nhiều.”

Đang nghĩ cách làm sao cầm hết 7 bao này về, một âm thanh vang lên.

“ Chào cô. Cô có cần con giúp gì không ạ?”

Cậu chuẩn bị từ chối ý tốt của đối phương, nhưng chưa kịp cất tiếng mẹ cậu nhanh trí chặn họng cậu.

“ Phải bạn cùng trường Phong nhà cô không ?”

“Đúng rồi cô.”

“Vậy thì tốt quá. Cô không biết làm sao đem đống này về đây. Thằng nhóc kia nó mua nhiều quá.”

“Mẹ này, sao làm phiền người ta được. Cũng trễ rồi, biết người ta có thuận đường với nhà mình không mà làm phiền vậy mẹ.”

“Không sao đâu. Nhà tôi cũng hướng đó, cậu không cần lo lắng quá như vậy.”

“à ừm”

Trên đường về mẹ cậu hỏi anh vài câu. Về đến nhà cậu.

“Cảm ơn con nhé.”

“Vâng không có gì ạ.”

“Tạm biệt cậu.” Im lặng suốt dọc đường giờ cậu mới lên tiếng.

“Bye.”

Vừa vô nhà sắp xếp đồ đạc xong xuôi.

“Mẹ ơi! Mai cho con đi chơi nhá.”

“Ừm, giờ con cũng khỏe rồi, ngày mai mẹ bắt đầu đi làm lại. Công việc chồng chất như núi rồi haizz.”

“Cảm ơn giám đốc công ty nghìn tỷ.”

Mẹ cậu làm giám đốc một công ty lớn, thời gian bận rộn bởi vì ba cậu mất một tay mẹ cậu lo cho gia đình nội và cho cậu. Vì thế nên lúc trước mẹ cậu toàn đi sớm về khuya, sống chung trong 1 căn nhà nhưng mẹ và cậu thời gian nói chuyện với nhau không được bao nhiêu, lâu dần hình thành vách ngăn ở mối quan hệ này. Cũng vì điều đó cậu mới mê ảnh đế kia và sau này dẫn đến kết cục bi thảm như thế, haizz thật đáng thương. Cậu chỉ đinh ninh rằng mẹ cậu không thương cậu, cậu đâu biết rằng lúc cậu mất đi bà cũng muốn đi theo cậu. Cậu thầm nghĩ “Mình phải cố gắng sống thật tốt.”

“Thằng khỉ này, lo học đi đấy. Mẹ không nuôi nổi con cả đời đâu.”

“Rồi mà. Mẹ chưa thấy con chăm học à. Mới hôm bửa ở bệnh viện mẹ lo vì con chỉ học thôi mẹ nhanh lật lọng quá đi thôi.”

“Mà con muốn làm nghề gì?”

“Bác sĩ mẹ ạ.” Cậu nói bằng tất cả niềm vui của mình, bởi cậu thật sự rất thích ngành này.

“Gì. Bất ngờ vậy.”

“Mẹ này. Sao trêu con hoài vậy.”

“HaHa. Trước mẹ hỏi con-Con trả lời rằng con muốn làm quản lý của ai đó mà mẹ quên tên rồi.”

“Lúc trước thôi. Giờ con không đam mê mấy ngành liên quan đến giới giải trí đó đâu mẹ.” ( Không cần nghĩ cũng biết suy nghĩ ấu trĩ của thân thể này là làm quản lý cho tên kia mà)

“Với cả cái người lúc trước con hâm mộ giờ con không còn cảm giác đó nữa rồi.”

“Tùy con thôi. Con làm gì mẹ cũng ủng hộ hết mình.”

“Cảm ơn mẹ. Yêu mẹ nhất trên đời.”

“ Đúng dẻo miệng mà.”

“Mẹ ngủ sớm đi, mai còn đi làm mà.”

“Ừm con ngủ ngon.”

“Ngủ ngon ạ.”

Cậu chạy lăn tăn lên phòng, sau đó cậu chạy ngay đến bàn học và bắt đầu ghi lại những kí ức còn sót lại về quyển sách này. “ Theo quyển sách này, lúc mình chưa xuyên vào thì chi tiết hôm nay đi siêu thị và gặp Minh là không tồn tại. Tính Minh cũng chẳng lo chuyện bao đồng bao giờ, càng nói đến người thường xuyên nỗi cáu vô lý với cậu ấy thì cậu ấy lại càng không nên giúp. Chắc do mình xuyên vào nên mọi thứ đảo lộn rồi nhỉ. Khoảng thời gian cấp 2 tính cách thân thể này cũng kì cục nhỉ. Lúc đọc quyển này cũng chẳng có chi tiết mẹ thân thể này nhiều nữa haizz, bởi quá khổ khi xuyên vào nhân vật phản diện không có đất diễn như này mà. Thiệt thòi quá huhu. Giờ mình cũng chẳng nắm chắc được kí ức thân thể này nữa. Sau những suy nghĩ liên miên cậu bắt đầu ngồi ghi nghiêm túc những chi tiết còn sót lại của quyển sách.

“Khi học cấp 2 thân thể này thường xuyên gây sự nổi cáu với mọi người xung quanh tỏ lòng yêu đối với tên ảnh đế kia, vì thế học 4 năm cấp 2 chẳng lấy nỗi 1 người bạn. Tuy cậu ưa nhìn nhưng tính cách kì quái chẳng thèm để ai vào mắt suốt ngày gây sự, dần dần ai ai cũng xa cách cậu. Bản thân của người này có bệnh mà cứ suốt ngày suy nghĩ làm sao để tên kia yêu mình. Chỉ mới lớp 9 đã xác định con đường yêu đương rồi là sao, bản thân mình đây đến khi die cũng chưa có lấy một mối tình mà. Cái tên này ngoại trừ việc học thì chỉ để mắt đến tên ảnh đế kia, đúng là tiểu thuyết quá cẩu huyết mà. Còn tên tiểu mỹ thụ kia hình như suốt ngày tỏ ra thân với cậu, nhưng lúc nào cũg ưỡn ẹo như bị ăn hϊếp. Tuy thân thể này tính cọc nhưng cũng chưa bao giờ ra tay độc ác a~, còn cứu vãng được. Chỉ hy vọng lên cấp 3 không gặp 2 người đó là được rồi. Cầu trời a~. Đang ở giai đoạn đầu nên mấy người kia chưa yêu nhau, quan trọng nhất là nam phụ đáng yêu của mình chưa nhận ra tình cảm của mình đối với bạn thân. Tuyệt vời quá đi thôi.

Ngồi suy nghĩ miên man ghi chép này kia, lúc nhìn lên đồng hồ cậu tá hỏa:

“Không ngờ 12h rồi. Đi ngủ thôi. Không mẹ mắng chớt.”

Vài giây sau đó cậu liền chìm vào giấc ngủ.

-----------End chương---------

Không ngờ hôm nay ngồi ghi được 1 chương luôn á. Dù không hay nhưng mà thấy vui quá đii hihi.

Cảm ơn mấy bạn ủng hộ mình nhiều nha.

Yêu thương mọi người ^^