Chương 4: Ra viện và nhập học

Sau 1 tháng ăn nằm ngủ nghỉ như một chú heo thì cậu cũng xuất viện.

“Là Lá La...Vui quá cuối cùng cũng thoát khỏi căng phòng màu trắng này rồi.”

“Sao vui quá vậy con trai cưng của mẹ. Chưa vô tới phòng mẹ đã nghe tiếng cười của con rồi đấy.”

“Hì Hì. Sao không vui được mẹ. Còn vài phút nữa thôi con được về nhà rồi mà.”

“Nhắc tới là bực nghen con. Con vẫn chưa khỏe mà cứ nằng nặc đòi về là sao hả.”

“Không sao mà mẹ, con đang nhớ dần ra mà. Ở đây miết chán lắm mẹ yêu ui.”

“Hết nói nỗi. Xếp đồ xong chưa đó?”

“ Rồi mẹ. Chúng ta về nhà thôi.”

Về đến nhà, cảm xúc đầu tiên cậu ngỡ ngàng ngơ ngác căn nhà quá giống với căn nhà của cậu ở kiếp trước có điều nó nhỏ hơn tí mà thôi. Cổng nhà mang trên mình màu xanh dương, từ cổng vào nhà là 1 dãy hoa hồng thơm ngào ngạt. Bên cạnh đó nhà cậu trồng rất nhiều loại cây. Ngôi nhà 2 tầng khoác lên mình bộ trang phục màu kem sữa, tạo cho người ta cảm giác thoải mái và dịu nhẹ. Bên trong nhà được sơn màu vàng giúp mọi người luôn được thư giãn đồng thời tạo nên sự quý phái.

“ Sao ngẩn người từ cổng đến tận nhà vậy con.”

“Nhà đẹp quá mẹ ạ.”

“À ha.. Mẹ quên con đang mất trí nhớ.”

“Trời. Không biết có người mẹ nào như mẹ không đấy.”

“Haha.. Nhà này ba con tự tay vẽ bản thiết kế đấy sao mà không đẹp cho được.” Mẹ nói đầy tự hào.

Cậu nhìn và đi xung quanh ngôi nhà của mình. Thầm nghĩ: kiến trúc bên trong khá đơn giản hơn so với nhà lúc trước. Tầng 1 gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Phòng bếp được bài trí y như đúc nhà cũ. Trên tầng 2 có 3 phòng 2 phòng ngủ và 1 phòng sách. Vừa đặt chân đến phòng sách cậu choáng ngợp bởi tầng tầng lớp lớp kệ sách “ Wow. Không ngờ cậu ấy cũng thích đọc sách như mình. Mà đống sách kia còn nhiều hơn của cậu đó chứ. Lúc mình đọc sách mấy chi tiết về thân xác này ít ỏi quá ,haizz toàn kể về chuyện ngu ngốc bi lụy vì tình thôi, làm mình tưởng cậu ta chán ngắt lắm chứ.”

“Thôi được rồi con trai. Nhà mình mà con làm như đang đi tham quan du lịch ở đâu vậy, chạy lung tung hết.”

“Xùy.. Nó cũng lạ với con mà mẹ.”

“Rồi rồi. Thôi cậu đi tắm rồi ra ăn cơm, tôi nói làm sao lại cậu được. Mà từ khi con tai nạn nhìn con khác hẳn, lúc trước con không bao giờ nói cười đùa với mẹ như này thế nên tình cảm mẹ con xa cách lắm. Đúng là trng cái rủi có cái may mà.”

“Mẹ chuẩn bị tinh thần đi, sau này con khác quá mẹ đỡ sốc. Con đi tắm nha mẹ.”

“Ừm con. Tắm rồi xuống ăn cơm.”

Tại bàn ăn

“Wow. Nhiều món ghê.”

“Mừng con ra viện còn gì. Nấu nhiều cho con ăn thỏa thích.”

“Ui toàn món con thích, thương mẹ nhất luôn.”

“Ăn đi ông tướng, mồm mép ngày càng dẻo.”

“Con trai của mẹ mà hehe.”

Cậu gắp thức ăn cho mẹ, rồi gắp lia lịa vào chén của mình.

“Ăn từ từ, nghẹn bây giờ.”

“Dọa hong ao âu ẹ oi.”

“Ăn xong rồi nói. 15t sao như con nít vậy con . Không biết nào con mới lớn được nữa.”

“òi con nhỏ để mẹ nuôi con miết luôn. Lúc nào rảnh, mẹ chỉ con nấu món sườn xào chua ngọt này đi mẹ.”

“Chao ôi! Con tôi lớn thật rồi, nay bày đặt tập tành nấu ăn luôn à.”

“ Sao mẹ khinh thường con trai mẹ quá vậy.” Nói xong cậu làm mặt quạu với mẹ.

“Mẹ sợ con đốt bếp của mẹ haha.”

“Con không chơi với mẹ nữa đâu . Xíiiiiii.”

“À, chiều nay con với mẹ đi lên trường cấp 3 làm thủ tục nhập học con nhé.”

“Vâng.”

Cậu không ngờ ngày nhập học này cậu gặp được cả 3 nhân vật quan trọng của quyển sách này. Cậu và mẹ hoàn thành xong hồ sơ, vừa bước ra khỏi phòng.

“oh. Ai đây! Phải bạn Phong fan cuồng mình đây không ta? Sao biết tôi đăng kí trường này mà bám vào thế.” Vừa thấy mặt cậu Nam đã châm biếm.

“ Nam cậu là ảnh đế đấy, sao không biết giữ hình tượng của mình gì hết vậy hả?”

“Rồi biết rồi. Phương ,cậu cũng cằng nhằng mình không dễ thương gì hết.”

“Hừ...Cậu ấy ngoại trừ thích cậu, bày trò hãm hại những người xung quanh cậu thì làm gì quá đáng với cậu đâu mà cậu nặng lời thế hả?” Vừa nói giọng Phương vừa run run, tưởng chừng như bị ai ăn hϊếp vậy.

“Phương, cậu đừng tốt bụng như thế. Cậu không nhớ cậu ta làm gì cậu à.”

Tiểu mỹ thụ im lặng không nói gì ánh mặt rưng rưng ủy khuất như xác nhận cậu thật sự làm những điều quá đáng với cậu ta. Cậu thầm nghĩ: Oh! Ra đây là ảnh đế và tiểu mỹ thụ. Người im lặng nãy giờ là Minh nhỉ?” Ánh mắt cậu dừng chổ Minh hơi lâu, chưa kịp định thần lại cậu đã bị mắng.

“ Này cậu nhìn gì anh trai tôi đấy, cậu ăn hϊếp đánh đập tôi thì được nhưng anh tôi thì cậu đừng hòng động vào anh ấy đấy.” Đôi mắt tràn ngập sự ủy khuất khi tiểu mỹ thụ thốt xong câu này.

“ Hai người các người nói nhiều thế? Đau cả tai tôi rồi nè. Nãy giờ 2 người kẻ xướng người họa thì đừng có lôi tôi vào, đứng im cũng bị chửi là sao?” Cậu nhún vai khinh thường.

“Được rồi. Tôi thấy cậu ấy nói đúng đấy.” Sau một lúc nhìn màn đấu khẩu này anh thốt ra.

“Sao mày bên cậu ta chứ. hmm” Hăn nói giọng đầy tức giận.

“Ủa ngộ ghê. Tôi nói đúng không bên tôi thì bên ai, vô lý dữ vậy ba.”

“Cậu..Cậu.. Đồ mặt dày.”

“Oh. Quá khen. À nói thêm tôi từ giờ không phải fan của cậu và d*ll thích cậu nữa nhé. Nên cậu làm ơn đừng đi bôi nhọ tôi như hôm nay nữa.”

Cả 3 người còn lại trố mắt ngạc nhiên: Chỉ vài tháng, sao cậu ta thay đổi nhiều vậy nhỉ?”

“ Từ bao giờ ánh mắt cậu ta trở nên hiền hòa và tỏa nắng như vậy ta. Miệng lưỡi lanh lợi hẳn lên, dễ thương thật.” Anh nghĩ miên man.

“Cảm ơn cậu nhé Minh.” Cậu nhìn anh chân thành. Vừa nói xong mẹ cậu bước ra.

“Bạn con hả Phong?”

“Dạ con có biết đâu mẹ.” Cậu ngây thơ trả lời.

“Có phải người mới trả treo khi nãy không vậy trời.” 3 người đồng loạt cùng suy nghĩ.

“Ừm. Mẹ tưởng con nhớ ra mấy bạn rồi.”

“Hì có đâu ạ. Xong hết rồi hả mẹ?”

“Ừm con. Tháng nữa con nhập học.”

“ Vậy chúng ta về thôi mẹ. Ở đây không khí không thông gì cả.”

“ Chào các con, cô với Phong về trước nhé. Nếu mấy con là bạn cấp 2 của thẳng nhỏ này thì cho nó xin lỗi nhé. Nó vừa tai nạn cách đây không lâu, nên trí nhớ chưa được hoàn thiện lắm.”

“Dạ không sao đâu ạ. Lúc trước 4 đứa con học chung 1 lớp ạ.” Tiểu mỹ thụ nhanh chóng trả lời.

“ Về thôi mẹ ơi. Con muốn ăn chè khoai.”

“ Tạm biệt các con. Có gì nhập học các con giúp đỡ nó với nhé.”

“Vâng tạm biệt cô.” Lần này cả 3 cùng trả lời.

Trên đường về nhà..

“Cậu nhóc trắng trẻo khi nãy nhìn ngoan hiền con ha. Con coi làm thân với cậu ấy để hòa hoãn hơn với mọi người kìa.”

“Thôi mà me. Con không thích thân với cậu ta đâu.”

“Hết nói nổi con mà. Con đừng như trước kia làm mẹ lo lắm. ” Ánh mắt mẹ cậu khi nói câu đó rất buồn.

“Gì đâu mẹ. Từ từ rồi có thêm bạn thôi mà. hehe. Với cả giờ con khác trước rồi đúng hong mẹ.”

“ rồi rồi. Tôi chờ cậu thay đổi.”

"Mà con muốn ăn gì?"

"Dạ canh chua cá lóc ạ, sườn xào chua ngọt, gà chiên nước mắm đi mẹ."

" Ừm. Tí về mẹ nấu."

----------------End chương---

Hope mọi người góp ý cho mình ạ. yêu mn.