Chương 3: Xuyên sách

“Ui da. Sao đau đầu quá vậy ta?” Cậu sờ đầu mình thấy quấn một lớp băng gạc. Ơ mà mình nhớ lúc mình chết thì đâu có bị thương ở đầu đâu ta. Sao cứ thấy chuyện này kì cục nhỉ? Cậu thử cử động đôi chân của mình.

“ Ơ được nè! Chân mình lành lặn rồi nè.”

Quá đỗi bất ngờ đến ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Không thể ngờ đến khi ra đi cậu có thể trở lại thành người bình thường, tay chân lành lặn không mắc căn bệnh quái ác kia nữa. Vậy mà lúc trước cứ nghe người ta truyền tai nhau khi chết đi, lúc còn sống thân thể thế nào thì linh hồn như thế đấy chứ. Đúng là ba xạo mà. Sau khi cơn bất ngờ qua đi cậu trầm tĩnh lại nhắm nhìn xung quanh. “ Wow! Đây là thiên đường hả ta." Trông giống thế giới của mình nhỉ, mà sao thấy giống khung cảnh trong bệnh viện thế ta. Giờ cậu mới kịp nhìn lại, trên tay của cậu đang được truyền nước. Vừa ngước lên, cửa mở ra một người phụ nữ ngoài trung niên đang bước vào phòng bệnh.

“ Con trai con tỉnh rồi đó à? Có sao không? Có đau chỗ nào không? Cảm thấy mệt hay đau đầu không? Có đói bụng không đấy?” Bà hỏi tới tấp.

“Dạ...dạ..., cho hỏi bà là ai vậy ạ?” Cậu nói giọng ngờ ngợ, nhìn người phụ nữ với ánh mắt xa lạ và hơi ngạc nhiên.

“Phong,con nói gì hay vậy.Mẹ là mẹ con đây.” Bà đáp lại với giọng ngạc nhiên không kém.

“Hả..Dạ!” Cậu hơi lớn tiếng. ( quá bất ngờ)

“Bác sĩ ơi! Bác sĩ đâu rồi! Mau vào đây bác sĩ ơi” Mẹ cậu hối hả gọi bác sĩ .

----------.-------------

“Ừm..Con chị không sao đâu. Cậu bé chấn thương nhẹ ở vùng đầu nên dẫn đến kí ức bị mất đi hoặc chưa nhớ kịp còn có thể gọi là mất trí nhớ tạm thời. Cô không cần lo lắng quá đâu. Khoảng vài tháng hoặc xa nhất là 1 năm cậu bé sẽ nhớ ra thôi.” Sau khi khám qua 1 lượt về cơ thể cậu bác sĩ nói 1 tràng dài về tình hình sức khỏe hiện tại của cậu.

“Cám ơn bác sĩ.”

“À. Cô có thể kể về kí ức xưa cũ cho cậu bé. Việc này giúp tác động đến trí não của cậu ấy, giúp cậu ấy khơi gợi ký ức và nhớ ra nhanh hơn.” Bác sĩ căn dặn thêm vài điều.

“ Vâng. Cảm ơn bác sĩ.” Mẹ cậu cảm ơn lần 2.

Bác sĩ vừa rời đi, mẹ lấy ghế và ngồi cạnh giường cậu.

“Giờ mẹ nói thông tin của bản thân con cho con nghe nhé!”

“Vâng mẹ.”

“Con tên Hoài Phong. Năm nay con lên lớp 10. Mẹ nghe bạn con kể con mãi nhìn tấm poster của idol gì đấy mà băng qua đường không nhìn đèn, mẹ cũng ko hiểu sao con ume kiểu như vậy nữa. Suốt ngày đu idol này idol kia, mạng sống mình mà con coi như trò đùa vậy à”

“Dạ. Con xin lỗi mẹ. Sẽ không bao giờ có lần sau ạ”

Sau một lúc mẹ cậu kể tiếp:

" Con là một người hướng nội, suốt khoảng thời gian học cấp 2 mẹ chưa từng thấy con dẫn một đứa bạn nào về chơi cả. Con rất ngoan luôn đi học về đúng giờ, mẹ luôn hy vọng có một ngày con hư hỏng lên một tí haha."

"Ơ mẹ kì cục ghê. Sao lại thích con mình hư hỏng chứ. Hỏng hiểu mẹ luôn."

"Nghe mẹ nói tiếp này. Con suốt ngày không ở trường thì ở nhà hoặc thư viện làm sao mẹ không lo cho được. Nhiều lúc mẹ nghĩ con mắc bệnh, có lần mẹ dẫn con đi khám bác sĩ nói con bình thường chỉ là hơi sợ người lạ. Haizz. Mà học tận 4 năm cấp 2 , hôm bửa mẹ hỏi con sao không dẫn bạn về chơi , con biết con trả lời như thế nào không?"

"Không mẹ ạ." Cậu trả lời mẹ với ánh mắt ngây thơ :))

"Dạ con chưa làm quen ai được hết mẹ ạ. Con trả lời như thế đấy, lúc đó mẹ sốc lắm con giai của mẹ à.Tận 4 năm mà đứa con mình bảo chưa làm quen được ai hết. "

"Chắc tại con không thể chơi được với mấy bạn đó."

"Ừm.Dù sao cũng qua rồi. Lên lớp 10 rồi nhớ làm quen với các bạn nhé con."

"Vâng mẹ."

Cậu thầm nghĩ ông trời đã cho mình cơ hội sống lại, có một thân thể lành lặn như thế này mình phải sống thật tốt.

“À. Mẹ ơi. Ba đâu ạ? Nảy giờ con không nghe thấy mẹ nhắc tới ba ”

“Ừm....Ba con mất lâu rồi” Ánh mắt mẹ đượm buồn khi trả lời cậu.

Lúc này cậu ngộ ra một vài điều. Cậu hấp tấp hỏi mẹ:

“Mẹ ơi. Bệnh viện này là bệnh viên Thăng Hoa ạ?”

“ừ. Đúng rồi con.”

"Mẹ cho con mượn cái gương với."

"Đây con."

Nhìn vào gương cậu bất ngờ.Trời thì ra mình xuyên sách rồi hả ta?. Cứ nghĩ sách miêu tả như vậy là quá đẹp rồi, không ngờ đến lúc nhìn tận mắt thấy xinh như này luôn. Thân thể này xinh đẹp thật đấy. Hoài Phong cũ à tôi sẽ giúp cậu sống tốt quãng đời còn lại này. Cậu thề với thân thể này và với cả chính bản thân của cậu.

Giờ mình mới tai nạn thì cốt truyện chưa đi sâu , may quá. Cậu có thể sống phần đời của mình như cách cậu muốn rồi.

Cậu thở dài một hơi. Cảm ơn ông trời.

“Có sao đó không con?” Mẹ cậu hỏi giọng đầy lo lắng.

“Hong sao đâu ạ.”

“Nghỉ ngơi tốt con nha. Mẹ về nhà lấy ít đồ."

"Oke mẹ"