Sau khi Trì Hoài rửa sạch bát đũa xong, cô vốn định đi làm bài tập nhưng trong lúc lơ đãng cô lại nhìn thấy bể cá đặt ở bên cạnh cửa sổ. Bể cá không tính là lớn, bên trong là một chú cá bảy màu* với cái đuôi màu xanh đang bơi bên trong.
*Cá khổng tước hay cá bảy màu là một loài cá nước ngọt, thường được nuôi làm cảnh.
Trì Hoài đi vào liền nhìn thấy nước trong bể hơi đυ.c. Màu đuôi của cá bảy màu thay đổi dần từ đuôi về thân, phía cuối của đuôi có màu sắc như ánh biển sâu, thân cá là màu trắng bạc. Dưới ánh đèn nhạt, vảy cá ánh lại ánh đèn như thủy tinh vậy.
Nhưng đấy đều không phải là vấn đề chính, Trì Hoài dùng ngón tay khẽ chạm vào màng kính của bể cá. Chú cả bảy màu màu xanh hơi vẫy đuôi, lùi về phía sau nhưng mà chú cũng không lùi đi xa được bởi chiếc đuôi của chú lại chạm vào thành bể rồi.
Vẻ ngoài của chú cá bảy màu này không có vấn đề gì cả, thậm chí còn khá xuất chúng nhưng mà chú ấy quá lớn, lớn đến mức chú cá chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển thân mình trong bể cá.
Trì Hoài nhíu mày, cô nhớ lúc sáng sớm trước khi đi cô có cho chú cá ăn, lúc đấy dù trông chú cá cũng hơi lớn đến mức kì quái nhưng cũng đâu có lớn như bây giờ đâu!
Chẳng lẽ cô nhớ nhầm rồi!
Hơn nữa chắc là cá bảy màu đâu có lớn được như thế này đâu!
Tuy là trước đây Trì Hoài chưa từng nuôi cá bảy màu nhưng cô vẫn cảm nhận được nó không ổn lắm.
Chẳng lẽ là do đây là thế giới tiểu thuyết nên khác với thế giới gốc của cô à?
Chú cá bảy màu vẫy cái đuôi màu lam, bơi lên trên mặt nước, miệng lúc đóng lúc mở, đôi mắt lớn nhìn chằm chằm Trì Hoài.
Trì Hoài nhìn phản ứng lớn như thế chú cá, có lẽ là chú cá lại đói bụng rồi, cô đổ một chút thức ăn cho cá lên trên mặt nước.
Chú cá bảy màu đớp từng chút một, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa trong nước. Đuôi của chú cá thật sự rất xinh đẹp, giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ lấp lánh vậy.
Trì Hoài quay về phòng của mình, đến hơi 9 giờ mới làm xong hết bài tập của bản thân. Cô bóp đôi tay có hơi tê mỏi, ánh mắt dừng lại trên can nước giặt quần áo dưới chân.
Trì Hoài nghĩ rằng muộn thế này rồi thì chắc Thẩm Tự Ly cũng nên về đến nhà rồi. Cô dẫm lên đôi dép trộn lẫn hai màu trắng và hồng, cầm can nước giặt quần áo lên, chậm rãi đi đến trước cửa nhà Thẩm Tự Ly.
Trì Hoài có chút thấp thỏm trong lòng, cô khẽ cắn môi, ngón tay gõ nhẹ lên cửa nhà.
Cô không biết Thẩm Tự Ly có nhận cái này không nữa.
m thanh thanh thúy vô cùng rõ ràng ở hàng hiên yên tĩnh, đèn cảm ứng lóe lên một cái rồi lại tắt.
Trì Hoài đợi một lúc vẫn không thấy có tiếng trả lời, cô nghĩ chắc là Thẩm Tự Ly vẫn chưa về nữa.
Tuy rằng trong lòng đã đột nhiên mất đi cảm giác thấp thỏm nhưng Trì Hoài vẫn cảm thấy có chút mất mát. Dù thế nào thì cô vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn với Thẩm Tự Ly.
Trì Hoài vuốt vỏ ngoài lạnh băng của can nước giặt quần áo, cô quay về phòng đọc sách một lúc. Nhưng mà đã hơn 10 rưỡi rồi vẫn chưa thấy Thẩm Tự Ly đi về nữa.
Trì Hoài gấp sách lại, lấy một chồng giấy ghi chú ra. Vốn dĩ cô định ghi hết nỗi lòng ra đấy nhưng Trì Hoài cứ cảm thấy như thế không ổn lắm, cô gạch xóa sửa đi sửa lại, viết rồi xé, cuối cùng chỉ để lại hai chữ “Cảm ơn”.
Trì Hoài để nước giặt quần áo ở trước cửa nhà Thẩm Tự Ly. Cô đang định xoay người đi thì đột nhiên nhìn thấy một một ánh sáng lập lòe của vụn pha lê trên mặt đất, còn có một ít ngôi sao bị người khác dẫm bẹp nữa.
Trì Hoài ngồi xổm xuống, cũng không ngại việc mấy ngôi sao đang dính đầy bùn đất mà nhặt nó lên. Cô nghĩ đến trước đây nguyên chủ từng cố ý giả vờ đối xử tốt với Thẩm Tự Ly, Thẩm Tự Ly lại nghĩ nhầm rằng nguyên chủ không hề ghét bỏ hay chán ghét anh, vậy nên Thẩm Tự Ly đã gấp rất nhiều ngôi sao rồi đưa cho nguyên chủ. Không ngờ rằng nguyên chủ lại làm vỡ lọ thủy tinh đựng mấy ngôi sao đấy.