Thẩm Tự Ly biết rằng trên người mình có mùi dầu mỡ khó ngửi. Lần nào anh cũng thay sang đồ của mình, chờ đến lúc rời khỏi nhà ăn mới mặc lại bộ đồng phục. Có lẽ anh như thế rất buồn cười nhưng anh muốn giữ một chút thể diện trước mặt Trì Hoài.
Nhưng mà Trì Hoài vẫn luôn bịt mũi khi đi qua người anh.
Thẩm Tự Ly để bát xuống xe đẩy, giúp dì đẩy xe đến phía sau nhà bếp. Sau đấy anh tìm đại một chỗ để nằm nghỉ một lúc.
Thiếu niên vô cùng mệt mỏi, dù xung quanh luôn có tiếng rửa khay đồ ăn nhưng anh vẫn làm được một giấc ngủ nông.
Dù Trù Hoài đã vội vã chạy lại kí túc xá nhưng vẫn bị muộn, dì quản lí kí túc xá đã bắt đầu đi kiểm tra rồi. Cô cầu xin một lúc lâu thì dì quản lí mới nể tình cô mới vi phạm lần đầu mà không ghi tên cô.
Trì Hoài nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Cô muốn hòa giải mối quan hệ với Thẩm Tự Ly nhưng những việc làm hồi trước của nguyên chủ thật sự rất quá đáng nên dù cô có làm gì thì chắc Thẩm Tự Ly cũng nghĩ rằng cô muốn trêu cợt anh.
Trì Hoài kéo tóc, trùm chăn che nửa khuôn mặt.
Rốt cuộc bây giờ cô nên làm gì mới ổn đây? Cô không muốn có kết cục giống với nữ phụ độc ác đâu!
Sau khi tan học, Trì Hoài đi đến nhà xe lấy xe đạp. Bây giờ cô mới chỉ là lớp 11 nên trường học vẫn chưa quản quá nghiêm cũng chưa bị yêu cầu bắt buộc đến tiết tự học buổi tối.
Trì Hoài dắt xe đạp đi cùng Lưu Duyệt ở ven đường. Cô phát hiện ra cô bé này cái gì cũng khá tốt, chỉ là hơi nói nhiều, thảo nào giáo viên chủ nhiệm lại hơi lãnh đạm với cô ấy.
Sau khi Thẩm Tự Ly để xe đạp ở bên ngoài trường học, anh cần phải đi bộ đến cửa hàng đồ ăn nhanh mà anh đang làm thêm. Bởi vì mấy chỗ để xe xung quanh cửa hàng đồ ăn nhanh đầu mất phí, để tiết kiệm thêm được một ít tiền, Thẩm Tự Ly quyết định để xe bên ngoài trường học rồi buổi tối quay lại lấy.
Thẩm Tự Ly đi trên đường với sống lưng hơi cong. Tròng mắt tĩnh lặng không chút ánh sáng, tay để trong túi, đôi giày đã giặt đến mức phai màu bị dính rất nhiều dầu mỡ ở nhà ăn.
Thẩm Tự Ly đã đi đôi giày này rất lâu rồi nhưng anh vẫn tiếc nên chưa mua đôi mới. Sắp phải lên lớp 12 rồi, ngoài tiền học phí ra anh còn phải giữ lại ít tiền để mua tài liệu nữa.
Thẩm Tự Ly rũ mắt, đột nhiên gót giày của một đôi giày trắng được in chữ xuất hiện trước mặt anh. Anh hơi ngước mắt lên, phía trước hiện lên bóng dáng thanh lệ của thiếu nữ.
Trì Hoài dắt xe đạp, cười nhẹ với bạn nữ bên cạnh, nụ cười ấy giống như bông hoa sen thuần khiết đẹp đẽ.
Thẩm Tự Ly theo bản năng mà hơi cong ngón út, anh ép khóe miệng đang giương lên xuống, muốn đi qua từ một bên của Trì Hoài. Anh để ý đến bên đường có một vũng nước đọng, chắc là ống nước ở bên đường nhỏ xuống lại thêm nền đất chỗ này hơi thấp nên thường xuyên bị đọng nước.
Lúc Thẩm Tự Ly đi qua bên cạnh Trì Hoài, có một chiếc ô tô phóng vọt qua, từ vũng nước hắt lên bọt nước khá lớn. Có lẽ là theo bản năng, Thẩm Tự Ly đột nhiên dựa về phía Trì Hoài, Trì Hoài không kịp phản ứng lại mà bị anh đυ.ng trúng. Suýt chút nữa thì xe đạp bị đổ xuống mặt đất nhưng Thẩm Tự Ly cũng chắn giúp cô phần nước hắt lên.
Thẩm Tự Ly đối diện với đôi mắt kinh hãi của Trì Hoài, cặp mắt sạch sẽ trong suốt áy phản chiếu ngược lại bóng dáng của anh, màn nước mỏng là đôi mắt giống với bông cúc nhỏ vậy.
Thân hình yểu điệu của thiếu nữ trong thoáng chốc có chạm vào người anh cách một lớp quần áo mỏng. Thẩm Tự Ly rũ mắt nhưng trái tim trong l*иg ngực lại không chịu khống chế mà đập mạnh.
Coi như là trả ơn về bát cháo hồi trưa của Trì Hoài đi.
Thẩm Tự Ly không biết vì sao bản thân sẽ xông lên phía trước, chỉ là đến khi anh phản ứng lại thì bản thân anh đã làm thế rồi.