Chương 5

Thẩm Tự Ly gục đầu xuống, đôi môi mỏng cong lên một cách tự giễu, hiện lên vài phần lương bạc.

Anh sẽ không quên lời mà Trì Hoài ói với mình, cô nói cô chán ghét anh. Anh thấy được sự chán ghét trong mắt Trì Hoài, anh biết những người khác cũng chán ghét mình nhưng chỉ có sự chán ghét của thiếu nữ là khiến anh đau lòng.

Trước đây anh cũng từng buông sự cảnh giác xuống, cũng từng giữ sự mong chờ, cho rằng Trì Hoài khác với bọn họ nhưng cuối cùng lại bị Trì Hoài nhục nhã một lần.

Có lẽ tự tồn tại của anh với mỗi người đều là một điều sai trái, mẹ anh lại càng hối hận khi sinh ra anh nữa.

Thẩm Tự Ly...... Tự Ly, giữ không được thì tự nhiên sẽ rời đi.

Thẩm Tự Ly ngẩng đầu nhìn thời gian biểu phía bên trên bảng đen, sắp tan học rồi, anh cần phải nhanh chóng đến nhà ăn, hỗ trợ lấy đồ ăn.

Dì ở nhà ăn thấy Thẩm Tự Ly rất là đáng thương lại làm việc nhanh nhẹn nên đồng ý mỗi buổi trưa anh phụ giúp dì 1 tiếng rưỡi thì sẽ cho anh 20 tệ.

Dù 20 tệ không phải quá nhiều nhưng nó cũng đủ tiền ăn cho Thẩm Tự Ly trong một ngày, có khi lại có thể tiết kiệm được một ít.

Chuông tan học vang lên, giáo viên vừa nói tan học xong thì Thẩm Tự Ly ở gần cửa sau cũng bước ra ngoài.

Chờ đến lúc Trì Hoài quay người lại thì Thẩm Tự Ly đã không còn ở trong lớp, chỉ có chiếc bàn học của thiếu niên đang xếp một chồng sách gọn gàng.

Trì Hoài đi xuống nhà ăn với ngạn cùng bàn Lưu Duyệt. Nhà ăn cực kỳ chen chúc, trong không khí tràn ngập mùi hương cùng với mùi dầu mỡ rất nồng.

Tuy rằng lúc bình thường ở trong trường nguyên chủ rất cao lãnh, nhưng cô ấy lớn lên xinh đẹp lại tích cực tham gia các hoạt động tập thể nên các bạn học khác vẫn rất thích nguyên chủ.

Huống hồ bọn họ còn từng cùng nhau cô lập Thẩm Tự Ly. Có đôi lúc tình hữu nghĩ thật sự rất buồn cười, khi bọn họ cùng nhau đối phó một người khác thì bọn họ liền trở thành cái gọi là “Bạn bè”.

Lưu Duyệt phụ trách việc chiếm chỗ còn Trì Hoài thì phụ trách việc đi nấu cơm.

Vốn dĩ Trì Hoài định mua chút gì đấy cho Thẩm Tự Ly, cuộc sống của Thẩm Tự Ly trải qua quá túng thiếu, bữa trưa cũng chỉ mua đại hai món chay để ăn. Nhưng Trì Hoài nghĩ đến đến cả khăn giấy của cô Thẩm Tự Ly cũng không cần thì nhất định sẽ không nhận đồ mà cô dùng tiền mua được, không muốn nợ ân tình của cô.

Đúng lúc Trì Hoài đang không biết nên làm cái gì thì cô nhìn thấy ô phát cháo miễn phí, trước của ô đang tụ tập một hàng dài.

Ánh mắt của Trì Hoài sáng ngời, có thể Thẩm Tự Ly không nhận đồ cô mua nhưng đây là cháo miễn phí mà, có khi anh sẽ nhận thì sao.

Trì Hoài để phần cơm xuống, đứng dậy.

Lưu Duyệt gọi cô lại: “Trì Hoài, cậu làm gì đấy?”

“Mình đi lấy một bát cháo, cậu cứ ăn trước đi.” Trì Hoài xua tay, bước nhanh qua đám người rồi đứng xuống cuối cùng của đội ngũ lấy cháo.

Thời gian ăn cơm trưa cho học sinh không nhiều lắm, vậy nên không có nhiều người lãng phí thời gian đi xếp hàng lấy cháo miễn phí. Dù sao thì bên cạnh đã có một phần cháo bán với giá một nguyên, chỉ có những người xếp hàng nhanh mới có thể lấy được một phần cháo miễn phí.

Thẩm Tự Ly đang lấy đồ ăn thì vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng của Trì Hoài trong đám đông. Thẩm Tự Ly đang đeo khẩu trang nên khi nhìn vào chỉ thấy được một đôi mắt thanh lãnh âm u.

Anh hơi nhíu mày, anh chưa bao giờ thấy Trì Hoài ăn phần cháo miễn phí.

Tuy rằng trong lòng Thẩm Tự Ly vẫn có chút nghi hoặc nhưng anh vẫn rũ mắt, quay đầu đi.

Chờ đến khi Trì Hoài cầm bát cháo quay lại thì Lưu Duyệt cũng đã ăn gần xong rồi. Trì Hoài cũng ngại để Lưu Duyệt chờ cô nên bảo Lưu Duyệt quay về kí túc xá trước đi.

Trước khi đi Lưu Duyệt còn không quên dặn dò Trì Hoài nhanh lên, nếu không dì quản lí ở kí túc xá đánh dấu rồi trừ điểm.