Trì Hoài nhìn hành động của Thẩm Tự Ly bên cạnh mà mất mát buông tay xuống.
Xem tra Thẩm Tự Ly thật sự chán ghét tiếp xúc với bản thân rồi. Ấn tượng của anh về nguyên chủ đã ăn sâu bén rễ như vậy rồi vậy thì có khi nào cô cũng sẽ có cùng cái kết với nguyên chủ trong tiểu thuyết không?
Chờ đến khi Thẩm Tự Ly đạp xe đi thì Trì Hoài đã đi xa rồi.
Ánh mắt của chàng thiếu niên ảm đạm đi rất nhiều.
Sau khi Trì Hoài đi đến trường, cô đi nhà ăn để ăn sáng trước rồi mới đi về phía lớp học.
Sau khi Trì Hoài đến lớp học liền nhìn thấy Thẩm Tự Ly đã ngồi tại chỗ ở hàng phía sau. Thiếu niên chống tay xuống mặt bàn, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió nhẹ phất qua phần tóc mái bên tai của thiếu niên. Bây giờ rõ ràng đang còn khá lạnh mà thiếu niên chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay đơn bạc.
Trì Hoài nghĩ đến phần miêu tả Thẩm Tự Ly trong tiểu thuyết. Sau khi bố Thẩm mẹ Thẩm li hôn được vài năm thì bố Thẩm xây dựng gia đình mới, bố Thẩm rất ít khi quan tâm tới sinh hoạt của Thẩm Tự Ly. Mà mẹ Thẩm cũng ở bên ngoài quanh năm, hiếm khi để ý đến Thẩm Tự Ly.
Từ nhỏ đến lớn, lúc họp phụ huynh đều chỉ có một mình Thẩm Tự Ly. Hồi tiểu học, bé Thẩm Tự Ly ngồi ở giữa người lớn trong lớp mà đỏ mắt mang theo chút hâm mộ, anh cũng hi vọng bố mẹ anh có thể đi họp phụ huynh cho mình.
Ngay từ lúc nhỏ Thẩm Tự Ly đã được yêu cầu tự chăm sóc bản thân. Đến bây giờ thì trưa hôm nào anh cũng tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến nhà ăn trong trường làm thêm, chỉ để tiết kiệm chút tiền.
Vì để dồn phần tiền còn lại đi đóng học phí, Thẩm Tự Ly đã bỏ bữa sáng.
Trì Hoài còn nhớ nguyên chủ trong tiểu thuyết từng cùng bạn học khác trên lớp cười nhạo Thẩm Tự Ly rằng trên người anh quá nồng mùi dầu mỡ. Thậm chí có bạn học còn gây sự đến tận chỗ giáo viên chủ nhiệm, nói rằng mùi trên người Thẩm Tự Ly quá nồng khiến cho mấy người họ không ngồi trong lớp nghỉ trưa được.
Tuy rằng giáo viên chủ nhiệm không nói thêm điều gì nhưng từ đấy trở đi Thẩm Tự Ly không hề quay về lớp học vào thời gian nghỉ trưa. Hầu như anh đều tìm tìm một chỗ ngồi ở phòng bếp của nhà ăn một lúc.
Thẩm Tự Ly quái gở, không nói chuyện với người khác, ngồi ở một góc trong lớp học, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Ngón tay để trên bàn của Thẩm Tự Ly hơi cử động một chút. Trì Hoài nhìn thấy Thẩm Tự Ly sắp tỉnh lại liền chột dạ mà cầm cặp sách về chỗ ngồi của mình.
Trước đấy Thẩm Tự Ly không nhận khăn giấy của Trì Hoài khiến cho Trì Hoài vừa buồn rầu vừa mất mát. Cô không muốn rơi vào kết cục giống nguyên chủ trong tiểu thuyết nên muốn có thể làm dịu mối quan hệ với Thẩm Tự Ly. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại thì có vẻ hành động trước đây của nguyên chủ rất quá đáng rồi, ỷ vào việc Thẩm Tự Ly thích mình làm tổn thương Thẩm Tự Ly, khiến Thẩm Tự Ly bài xích việc cô đến gần anh.
Cả buổi sáng Trì Hoài đều nghĩ xem làm thế nào để làm dịu mối quan hệ với Thẩm Tự Ly nên cũng không để ý đến giáo viên dạy gì trên bảng mà cô chỉ vẽ vời trên giấy trên giấy.
Trì Hoài vừa mới kết thúc kì thi đại học, không ngờ rằng bây giờ bản thân lại phải quay về lớp 11, đối mặt với môn toán mà bản thân ghét nhất.
Thẩm Tự Ly ngồi ở hàng phía sau khẽ xoay bút, trên ngón tay thon dài có một tầng chai mỏng, ánh mắt của anh hơi nhúc nhích rồi dừng lại trên người Trì Hoài ở hàng trước. Mái tóc đen nhánh mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng rũ xuống bả vai cùng cái cổ mảnh khảnh, cô dùng một tay chống đầu, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu viết cái gì đấy.
Đôi mắt của Thẩm Tự Ly đen nhánh, anh nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, chỉ là âm thanh nhẹ nhàng lúc sáng của thiếu nữ cứ xuất hiện trong đầu anh.