Chương 3

Thẩm Tự Ly nhìn bộ dáng sốt ruột của cô bé, anh vốn định cầm quả bóng cao su đi trả cho cô bé thì nghe thấy cô bé nói: “Mình không cần quả bóng cao su đấy nữa, cho cậu đấy.”

Thẩm Tự Ly nhìn cô bé một cách khó tin, cô bé bĩu môi rồi rời khỏi ban công. Anh chưa từng nhận được món đồ chơi nào, bố mẹ anh chưa bao giờ nhớ sinh nhật của anh, quả bóng cao su này có lẽ chính là món quà đầu tiên mà anh được nhận.

Thẩm Tự Ly ôm chặt quả bóng cao su vào lòng, hốc mắt hơi hồng lên.

Không có ai ngay từ đầu đã quen với thế giới cô độc của bản thân, Thẩm Tự Ly cũng vậy.

Sau đấy Thẩm Tự Ly mới biết cô bé ấy tên là Trì Hoài, là thiên sử đã đánh rơi một cong lông vũ trắng tinh ở chỗ anh.

Anh không nhịn được mà muốn đến gần Trì Hoài, tuy là Trì Hoài cao lãnh như bông hoa bách hợp mọc bên vách vực sâu nhưng anh vẫn muốn lại gần Trì Hoài thêm một chút.

Chỉ là Thẩm Tự Ly không biết rằng lúc trước Trì Hoài không cần quả bóng cao su đấy là bởi trên quả bóng đã dính đất, lại còn có thêm vệt nước mà Thẩm Tự Ly để lại khiến Trì Hoài vô cùng ghét bỏ, không cần nó nữa.

Thẩm Tự Ly lại coi nó như trân bảo.

Mãi đến khi gặp được Trì Hoài, anh mới có mong đợi với thế giới này.

......

Thẩm Tự Ly biết Trì Hoài không thích mình, thậm chí còn chán ghét anh. Anh dựng xe đạp của Trì Hoài lên, bình tĩnh rời mắt, môi mỏng hơi mấp máy rồi dựng một chiếc xe đạp đã hơi rỉ sét ở tay lái lên.

Anh cho rằng bản thân sẽ nghe thấy tiếng kêu gay gắt của Trì Hoài, để anh đừng chạm vào chiếc xe đạp của mình.

Nhưng mà không có.

Chỗ ngồi và tay lái của Thẩm Tự Ly đều dính bùn đất.

Thẩm Tự Ly khẽ nhíu mày, anh không mang theo khăn giấy trên người, xem ra đành như vậy.

“Cảm ơn......” Trì Hoài hơi liếʍ môi, nhìn về phía thiếu niên cao gầy, cô mềm mại nói. Cô nhìn thấy xe đạp của thiếu niên cũng bị dính bùn, liền lấy một gói khăn giấy ra đưa cho Thẩm Tự Ly.

Trì Hoài nghĩ rằng nguyên chủ rơi vào kết cục thê thảm là do đối xử với Thẩm Tự Ly quá cay nghiệt và ác độc. Vậy thì cô sẽ đối xử Thẩm Tự Ly tốt một chút, thay đổi cái nhìn của Thẩm Tự Ly về cô thì có phải sẽ tránh được kết cục như vậy hay không?

Ngón tay trắng nõn của thiếu nữ cầm một gói khăn giấy hồng nhạt, cô có chút khẩn trương nên đầu ngón tay rơi run một chút.

Thẩm Tự Ly sửng sốt một chút, đôi mắt đen nhánh nhau trời đêm hơi gợn sóng. Anh xoay người nhìn thiếu nữ trước mặt, ngũ quan của thiếu nữ tinh xảo chỉ là có chút cao lãnh đạm bạc nên nhìn qua không dễ ở chung.

Trước đây Trì Hoài không chủ động nói chuyện với Thẩm Tự Ly, anh còn tưởng là lần này cô cũng sẽ ghét bỏ mình giống như mấy lần trước, ghét bỏ mình chạm vào xe đạp của cô.

Thẩm Tự Ly không biết bản thân làm sai chỗ nào mà để Trì Hoài ghét bỏ anh như vậy.

Thẩm Tự Ly muốn lại gần thiếu nữ, có lẽ chỉ là bởi một tia xúc động từ rất nhiều năm về trước thôi.

Nhưng mà lần này thiếu nữ không nói những lời nói gay gắt ấy nữa mà lại đưa khăn giấy cho anh.

Anh rũ mắt nhìn đầu ngón tay được chăm chút mượt mà của thiếu nữ, anh không nhận lấy túi giấy, ánh mắt có phần lạnh băng mà liếc nhìn Trì Hoài một cái: “......”

Có lẽ là cô không muốn nợ ân tình của anh, hoặc là khăn giấy này đã được dùng qua rồi, cô chỉ muốn nhìn anh xấu mặt thôi.

Thẩm Tự Ly đã bị Trì Hoài ức hϊếp một cách ác ý quá nhiều lần rồi nên anh đã không còn tin tưởng việc Trì Hoài sẽ thật sự tốt bụng đến giúp anh.

Nhưng mà anh chưa từng giận Trì Hoài, bởi vì người ghét anh trên đời này quá nhiều rồi, ít nhất thì thiếu nữ đã từng nở nụ cười với anh.

Ánh mắt của Thẩm Tự Ly lạnh băng mà bỏ qua khăn giấy trong tay Trì Hoài. Anh xé mấy tờ giấy nháp trong cặp ra để lau yên xe dính bùn đất.