Quyển 1 - Chương 6

Xuyên vào tiểu thuyết, thế giới này sinh động hẳn, không phải là những con chữ lạnh băng mà là thế giới hiện thực được sống.

Tô Điền tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng biết mình đang ở đâu rồi, trong nháy mắt đã nhập vai, nói với vẻ vội vàng: “Đã 6 giờ 40 rồi à?”

Nguyên chủ là người yêu học tập, chưa đến muộn bao giờ.

Nàng vội vàng đứng dậy mặc quần áo, bạn cùng phòng tên là Tôn Oánh, cũng là người vừa nói lúc nãy: “Lần đầu tiên thấy muộn như vậy mà học sinh giỏi vẫn ở trong phòng ngủ, tớ có nên chụp một bức làm kỷ niệm không nhỉ?”

“Ôi 50 rồi, Tôn Oánh, đi thôi, còn phải mua bữa sáng nữa.” Một bạn cùng phòng khác tên là Lê Phương đẩy cửa phòng ngủ ra, kéo Tôn Oánh đi, giả bộ không thấy Tô Điền.

“Tô Điền, bọn tớ đi đây”. Tôn oánh nói xong, không đợi Tô Điền đáp lại đã vội vàng đuổi theo Lê Phương.

Tô Điền mím môi, cúi đầu thở dài.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng biết được trong phòng này có bốn người, một người đã dọn đi, chỉ còn nàng với ba người còn lại. Nguyên chủ chỉ đam mê học tập, không quan tâm đến xã giao nên quan hệ với bạn cùng phòng chẳng ra gì.

Mà hai bạn cùng phòng kia cũng cảm thấy nàng kỳ lạ, không giao lưu với nàng. Tôn Oánh tốt hơn, còn chào hỏi, còn Lê Phương thì làm như không nhìn thấy nàng.

Mọi người ai cũng có hồi ức về thanh xuân, mà ở cấp 3 tươi đẹp này, bạn cùng phòng lại coi nàng như không tồn tại, nhưng chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ là lựa chọn của mọi người thôi.

Thấy sắp muộn, Tô Điền không nghĩ nữa, nàng vội vàng đi rửa mặt.

Phòng ngủ của bọn họ khá tốt, bồn rửa mặt to, còn có gương lớn. Nàng rửa mặt xong thì ngẩng đầu lên, thấy được một gương mặt thanh tú…

Ở thế giới thật của nàng, trừ sự cố gắng và võ không tệ ra thì ưu điểm lớn nhất của bản thân, khiến nàng vừa lòng là gương mặt xinh đẹp như hoa của nàng. Mà gương mặt thanh tú này lại kém xa vạn dặm với vẻ đẹp thật của nàng.

Một vẻ thiếu nữ dịu dàng, một vẻ quốc sắc thiên hương, là một người mê cái đẹp, nàng muốn khóc quá.

Nàng không còn gương mặt xinh như hoa nữa rồi!

Nhưng nàng cũng không có thời gian để kêu than, nàng yêu diễn xuất nên giờ cầm kịch bản của Tô Điên, nàng phải diễn nghiêm túc.

Nguyên chủ chưa bao giờ đến muộn, nếu trễ thì nàng sẽ hoảng sợ, không đến muộn không đến sớm là nguyên tắc học tập của nàng, đương nhiên Tô Điền sẽ không phá vỡ quy tắc này của nguyên chủ.

Rửa mặt nhanh xong, nàng đeo balo chạy như bay đến phòng học, vừa chạy vừa sửa sang lại tóc.

Nàng đến lớp, vừa ngồi xuống, tiếng chuông tự học đã vang lên.

Nàng thở hổn hển, lấy một quyển sách ra đọc.