Quyển 1 - Chương 5

Tô Điền nhìn qua món quà, nàng duỗi tay click mở ra. Ngay sau đó, trên màn hình thông báo trúng tuyển, có pháo hoa, ánh sáng lóe lên, mở ra một túi gấm nhỏ.

Nàng click mở túi gấm, túi thứ nhất mở ra 1000 đồng vàng. Túi thứ hai ghi mấy chữ “quà tặng đặc biệt”. Nhưng cụ thể quà là gì thì không nói. Tô Điền không thấy có manh mối gì, chỉ là vật tùy thân thôi.

Màn hình của vật tùy thân màu trắng, đồ bên trong xuất hiện.

Lúc đầu nàng còn có hứng thú bừng bừng muốn hóng, kết quả bên trong chỉ có mấy đồ tình thú giúp vui sướиɠ. Còn có mấy bộ đồ hóa trang nữa, nàng mím môi, tò mò mở ra xem tiếp thì cảm thấy xấu hổ.

Vật tùy thân có rất nhiều, nàng còn chưa nhìn thấy bao giờ, mấy loại tình thú như đồ Cosplay, bé thỏ, bé mèo hay bé hổ… Cái gì cần có thì có hết.

Không biết đây là nhiệm vụ hệ thống giao hay như nào, nhưng mấy giá cả đồ tình thú này cũng không cao, nội y tình thú chỉ có hai đến ba mươi đồng vàng. Nhưng còn có mấy đồ bảo vệ bản thân như thuốc tăng lực, giải độc, còn có ẩn thân, quý nhân.

Một viên thuốc tăng lực của 500 bạc, giải độc 1000 bạc, ẩn thân 1000 bạc… Mấy thứ này toàn 500 đồng vàng trở nên.

Đồ càng tốt thì càng quý.

Tô Điền yên lặng đóng vật tùy thân lại, gọi trợ giúp ra. Trợ thủ này không thể hiện tin tức thuộc tính của nàng mà là tiến độ nhiệm vụ.

Giá trị kinh nghiệm, giá trị nhiệm vụ.

Hai điều này đều là tiến độ.

Nàng tìm nửa ngày mới phát hiện giá trị kinh nghiệm là gì, có liên quan đến làʍ t̠ìиɦ. Mà giá trị nhiệm vụ là tiến độ của cốt truyện.

Phía dưới màn hình là giá trị đồng vàng và quà tặng đặc biệt.

Đồng vàng 1000, ở chỗ quà tặng đặc biệt có mấy chữ: Danh lợi, mềm mại, mùi thơm cơ thể khi động tình.

Tô Điền trầm mặc, gương mặt già đỏ lên, hơi thỏa mãn.

Nàng nhìn vật dự trữ, phát hiện trong túi gấm không đựng gì. Nàng quay ra nhìn đồng vàng và quà tặng đặc biệt, nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Thì ra là thế.

“Tô Điền, 7 giờ có tiết tự học, hơn 6 giờ 40 rồi mà cậu còn chưa dậy à?”

Đột nhiên có một giọng nói vang lên truyền từ dưới giường, ngắt suy nghĩ của Tô Điền.

Xuyên vào tiểu thuyết, thế giới này sinh động hẳn, không phải là những con chữ lạnh băng mà là thế giới hiện thực được sống.

Tô Điền tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng biết mình đang ở đâu rồi, trong nháy mắt đã nhập vai, nói với vẻ vội vàng: “Đã 6 giờ 40 rồi à?”

Nguyên chủ là người yêu học tập, chưa đến muộn bao giờ.