Về đến nhà, Lục Nguyên cho đồ ăn vào lò vi sóng rồi đi tắm ngay sau đó. 15" sau...
" Tắm xong thoải mái thật..." Vừa nghĩ cô vừa lấy đồ trong lò ra, sắp xếp chuẩn bị ăn tối. Vừa ăn cô vừa nghĩ lại câu chuyện của bà lão, vốn có tính tò mò Lục Nguyên liền mở điện thoại tra" Vòng tay của tiểu thư họ Trần thời kỳ Dân Quốc". Chọn ngẫu nhiên một bài, vừa đọc cô vừa hiểu rõ hơn về câu chuyện của Trần tiểu thư trong lời bà lão.
Thì ra, ngoài câu chuyện bi thảm về gia đình và câu chuyện tình yêu lãng mạn của Trần tiểu thư với thiếu soái họ Lý- chân mệnh thiên tử của nàng, còn có một chi tiết khiến Lục Nguyên chú ý đó là Trần tiểu thư là... "tiểu tam không chính thức" (o_o). Thiếu soái họ Lý kia có một vị hôn thê được gia đình sắp đặt từ nhỏ, hai người cũng đã đến bước kết hôn thì trước hôm cưới 3 hôm thiếu soái mất tích, không ai có thể liên lạc được vì vậy đám cưới đành bị hủy bỏ. Sau đó nửa tháng, rốt cuộc thiếu soái cũng xuất hiện nhưng không về một mình mà còn dẫn theo một cô gái- chính là Trần tiểu thư. Và giống như câu chuyện ngôn tình thì... chàng đòi hủy hôn ước và cưới nàng về dinh hazzz...
Đọc đến đây Lục Nguyên cũng hết hứng thú luôn, " lại là motip cũ, tra nam và " hắc" liên hoa " cô thầm nghĩ. Tắt điện thoại, thu dọn bàn ăn. Nhưng cô sẽ không biết rằng mình đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng trong bài viết.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đều tĩnh lặng như thể sợ rằng ánh trăng có thể phát hiện ra mình thì trong chiếc túi áo nhỏ lại phát ra một ánh sáng màu lục kỳ lạ- ánh sáng từ chiếc vòng. Thì ra lúc đó bà lão đã giúp Lục Nguyên tháo chiếc vòng tay ra nhưng lại nén để lại vào trong túi áo cô lúc nào mà cô không hề hay biết. Ánh sáng từ chiếc vòng lập lòe liên tục như thể báo trước một sự kiện lớn sắp diễn ra với cô gái vẫn còn say giấc nồng trên giường kia chăng?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Lục Nguyên thức dậy khá sớm vì hôm nay cô có một đơn hàng lớn, 30 chiếc bánh Red velvet cho tiệc sinh nhật. Sửa soạn xong, cô nhanh chóng đến tiệm chuẩn bị bắt tay vào làm việc.
2 tiếng sau...
Thục Hoàn: " Xong! Đã hoàn thành. Umm thử chút xem nào"
Lục Nguyên: " Ngon rồi đó, chuẩn bị đóng hộp đi em"
Thục Hoàn: " Tuân lệnh phú bà"
Lục Nguyên: "..."
Thục Hoàn: " Hôm nay chị không đeo chiếc vòng cổ hôm qua nữa ạ?
Lục Nguyên: " Chiều qua lúc đi về chị gặp lại bà lão, bà đã tháo xuống giúp chị rồi. Dù gì nghĩ đến giá trị của nó chị cũng không đeo nổi"
Hai chị em vừa đóng hộp vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đóng xong.
Lục Nguyên: " Em ở lại coi tiệm nhé, chị đi giao bánh cho khách đây"
Thục Hoàn: " Vâng ạ"
Nói xong, cô thay lại quần áo của mình và chuẩn bị đi giao.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đây rồi. Oa Biệt thự trong truyền thuyết đây ư? Đẹp thật nhưng sắp tổ chức tiệc sinh nhật mà vắng vẻ thế nhỉ?" - Lục Nguyên nghĩ thầm. Bỗng một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của cô.
" Cô là Lục tiểu thư đến giao bánh đúng không?"
" Tiểu thư???" Lục Nguyên nhíu mày quay lại nhìn thì thấy một ông bác trung tuổi đã đến gần mình. Cô vội đáp:- Đúng rồi ạ, đây là 30 chiếc bánh theo yêu cầu ạ. Đều là....
Ông bác chưa đợi cô nói dứt câu đã lên tiếng tiếp:
- Cảm ơn cô Lục đã hoàn thành đơn bánh của chúng tôi. Nhưng hiện tại có mỗi tôi ở đây, cô có thể giúp tôi đem chúng vào tận phía trong được không?
- Dạ tất nhiên là được ạ - Lục Nguyên vui vẻ đồng ý. Cô nghĩ thầm:
"Đây là một đơn hàng lớn mình cần chăm sóc khách hàng tốt biết đâu sau này không chỉ là 30 chiếc mà là 50, 100,... ặc thật ra mình cũng muốn chiêm ngưỡng biệt thự này chút... "
Vừa nghĩ, vừa đi hai người đã vào sâu trong biệt thự.
" Sao đi lâu vậy nhỉ? Rộng thật sự.... " - Lục Nguyên nghĩ thầm.
Có vẻ như ông bác nhìn thấy được sự thắc mắc đó, bèn nói:
- Phòng bếp hơi xa một chút, cô Lục chịu khó giúp tôi nhé.
Không đợi cô trả lời, ông bác tiếp tục hỏi:
- Cô Lục năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu năm nay 23 tuổi ạ.- Người trẻ bây giờ giỏi thật, còn trẻ mà đã có sự nghiệp riêng rồi.....
Hai người trò chuyện một lúc cũng đã đến phòng bếp. Lục Nguyên đặt bánh xuống bàn theo ông bác, đang định tạm biệt thì ông bác đã lên tiếng trước:
- Cảm ơn cô Lục, cô ngồi uống chút trà nhé. Tôi vào lấy tiền để thanh toán cho cô.
- Vâng ạ.
Vừa đáp, Lục Nguyên vừa nhâm nhi tách trà mà ông bác rót cho mình. "Trà thơm ghê"- cô nghĩ thầm. Trà thơm nhè nhẹ mùi nhài, có chút ngọt nhưng không hề gắt. Khi uống đến gần đáy chén mà vẫn chưa thấy ông bác quay lại. Lục Nguyên định đứng dậy thì bỗng cả người mất lực, đầu quay cuồng và mắt bắt đầu mờ dần. Trước bất tỉnh hoàn toàn cô đã thấy bóng dáng ai đó đang đến gần mình và cùng lúc đó chiếc vòng trong túi cũng phát sáng theo.