Chương 4: Lạ lẫm

- Dậy nào... dậy nào con gái bảo bối ơi sắp muộn bây giờ.

- Muộn rồi ư? Chết rồi...

Lục Nguyên hốt hoảng bật dậy, chợt cô nhận ra hiện tại mình đâu có ở với mẹ, mà giọng điệu này cũng không giống bà chủ nhà cô. Lục Nguyên khựng lại, ngước mắt nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến xen chút... bất lực. Thấy cô không động đậy gì, người phụ nữ lên tiếng:

- Vẫn còn ngồi nhìn mẹ được nữa à? Không phải hôm nay con có hẹn với Quý phu nhân đi uống trà sao?

[Quý phu nhân?? Diễn phim à?] Lục Nguyên tròn mắt nhìn người phụ nữ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà đã kéo cô ra khỏi giường và gọi người tới chuẩn bị quần áo, trang điểm,... Người cầm váy, người xếp đồ trang điểm,... mọi thứ diễn ra trơn chu như thể tình huống này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi (o_o)

- Xong rồi thưa tiểu thư, người có hài lòng không ạ?

Tiếng gọi của một chị gái trong những người được gọi vào đã kéo Lục Nguyên quay về hiện thực. Nhìn vào gương... OMG đây là cô gái nào vậy, khuôn mặt hơi bầu bĩnh với hai cái má bánh bao nhưng không hề trẻ con mà lại mang chút cổ điển, nữ tính che đi phần nào nét ngây thơ, thay vào đó là sự trưởng thành. Nói tóm lại một chữ - xinh nhưng cô khẳng định đây không phải khuôn mặt của bản thân. Nhận thấy ánh mắt mọi người đều đang hướng về mình, cô máy móc đáp lời:

- Ờ ừm đẹp lắm, cảm ơn ạ.

Người phụ nữ trung niên nhíu mày nhẹ khi nghe Lục Nguyên đáp nhưng cũng không nói gì cả mà chỉ tiến tới bảo cô nhanh chóng xuống nhà đã có xe đợi sẵn ở cửa rồi xoay người định rời đi. Lục Nguyên vội níu tay bà lại, bật dậy hỏi: "Cô gì ơi cho..." song dưới ánh mắt "trìu mến" của người phụ nữ và người hầu trong phòng cô liều đổi cách xưng hô: "Mẹ ơi hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?" Thật ra cô định hỏi sao mình lại ở đây nhưng cảm thấy với hành loạt hành động vừa rồi nếu mình hỏi như vậy thì có thể sẽ bị gọi bác sĩ mất (T_T).

"Con nói gì vậy bảo bối? Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 1923, là ngày con hẹn Quý phu nhân đi uống trà đó con không nhớ à?" "Mẹ" cô đáp lại với giọng điệu ngạc nhiên.

"A đúng rồi, là ngày con hẹn Quý phu nhân mà nhỉ? Dạo này con hay quên quá."

[1923?? Dân Quốc? Gì vậy trời, hay đang đóng phim nhỉ?]- Lục Nguyên vừa nghĩ thầm, vừa nhéo nhẹ vào tay xem mình có đang mơ không. [Úi cha, có đau nghĩ là không phải mơ rồi...], liếc mắt nhìn xung quanh cô hỏi thầm vu vơ:

- Um.. không biết máy quay phim đang ở đâu mẹ nhỉ?

"Máy quay phim? Đó là gì vậy bảo bối? Đồ con cầm về từ bên kia à?"

"Không có sao ạ, chắc con nhớ nhầm rồi"

"Con bé này, thôi đi đi không trễ hẹn dùng trà với Quý phu nhân giờ, buổi hẹn này rất quan trọng đó." "Mẹ" bất lực nhìn Lục Nguyên.

"À vâng ạ."

Lục Nguyên đành gác tạm hàng trăm câu hỏi trong đầu lại sang một bên để đối phó với tình hình hiện tại. [Chết rồi, mình còn chẳng biết mình là ai thì sao biết Quý phu nhân mà đến dùng trà (T_T), thôi thì binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn vậy], trong lòng rối như tơ vò nhưng cô vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh trên mặt. Cô xoay người đi xuống đến cầu thang thì bỗng tiếng của "mẹ" gọi lại:

- Từ từ đã Nguyên nhi

Lục Nguyên giật mình quay lại đáp: "Dạ?"

"Hazz ta đãng trí thật... Con đi du học 6 năm nay giờ vừa về chắc chưa quen với văn hóa ở đây, nhớ khi đến gặp Quý phu nhân phải chào hỏi lễ phép, giữ ý không nên quá cởi mở mà ôm hôn. Với cả hôm nay con mặc sườn xám tránh bước chân quá rộng, để ý dáng ngồi. A còn... mà thôi nói giờ con cũng không nhớ hết được để mẹ cho người đi cùng con tránh làm mất thiện cảm của Quý phu nhân với con."

Không để cô lên tiếng, bà đã vẫy tay gọi một cô gái chặc tuổi "Lục Nguyên" đến rồi nhắc nhở:

- Lưu Hương, con đến đây đi cùng tiểu thư đến nơi gặp Quý phu nhân, nhớ nhắc nhở tiểu thư trong cách ăn nói, hành động tránh để tiểu thư cũng như Lâm gia bị mặt mặt.

"Dạ, vâng ạ"- Cô gái tên Lưu Hương đáp.

"Được rồi đi đi bảo bối, cẩn thận nhé."

Cứ thế Lục Nguyên lên xe đi đến điểm hẹn với Lưu Hương và sự rối trí trong lòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[May quá, cô gái của cơ thể này cũng vừa mới đi du học về nên chắc hành động lạ tí cũng không ai nhận ra đâu nhỉ?]- Lục Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Nhưng giờ quan trọng nhất là nắm được thông tin của cơ thể này trước để đối phó với cuộc hẹn trước mắt. Nghĩ là hành động liền, cô quay sang bắt chuyện với Lưu Hương:

- Ừm Lưu Hương này cô làm ở Lâm Gia được bao nhiêu năm rồi?

"Dạ Lưu Hương ở Lâm Gia từ nhỏ đến giờ là được 23 năm rồi ạ"- Lưu Hương cẩn thận đáp lời.

"Vậy ư? vậy chắc lúc nhỏ chắc chúng ta cũng đã từng gặp nhau rồi nhỉ? Đi lâu quá tôi cũng không nhớ rõ nữa"

"Đúng rồi ạ, hồi bé Lưu Hương cũng đã từng được phân công đến chăm sóc tiểu thư lúc tiểu thư 8 tuổi nhưng sau đó vì bị bệnh nên không thể chăm sóc tiểu thư nữa. Đến lúc Lưu Hương khỏi bệnh thì tiểu thư đã đi du học rồi ạ"

"Thì ra là vậy"

[Được cử đến chăm sóc cơ thể này thì không thể nhỏ tuổi hơn được, vậy lúc chăm sóc cô gái này ít nhất phải 10-11 tuổi rồi. Cơ thể này trông cũng tầm 20- 21 tuổi là cùng]- Lục Nguyên phân tích.

"Vậy Lưu Hương hơn tôi tầm 1-2 tuổi nhỉ?"

"Đúng rồi ạ, sang tháng sau là sinh nhật thứ 21 của tiểu thư ạ"- nghe vậy mắt Lục Nguyên đảo qua nghĩ [tiệc sinh nhật giới thượng lưu à?], cô nhanh trí hỏi thông tin của vị phu nhân sắp gặp mặt:

"Vậy chắc Quý phu nhân tí nữa chúng ta gặp cũng sẽ có trong danh sách khách mời nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ, với tư cách là mẹ chồng tương lai của tiểu thư Quý phu nhân không những được mời mà còn được sắp xếp đặc biệt trong buổi tiệc"

[Mẹ chồng tương lai??] Lục Nguyên hoang mang, cô ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục trò chuyện với Lưu Hương. Sau một hồi hỏi hang, rốt cuộc cô kết luận được ba điều rằng:

Thứ nhất, cô- Lục Nguyên đã xuyên vào thân thể tiểu thư nhà họ Lâm- Lâm Nguyên của một gia tộc thuộc hàng giàu có ở thành phố, chủ yếu quản lý giao thương tại các bến cảng. Lâm Nguyên năm nay 21 tuổi, đi du học từ năm 15 tuổi vừa mới trở về được 1 tháng; là con gái út trong gia đình, có 2 anh trai sinh đôi lớn hơn 5 tuổi vì vậy có thể nói "cô" là tiểu công chúa trong nhà được tất cả mọi người chiều chuộng. Cũng chính vì vậy mà tính cách có phần ngỗ nghịch, kiêu ngạo.

Thứ hai, về phần chồng tương lai của "cô" thì đó là một quân nhân bằng tuổi anh trai, con trai duy nhất của Đô đốc trưởng thành phố, cháu nội cưng của Đình gia- gia tộc lâu đời trong quân đội và hiện đang là thiếu tướng vô cùng được coi trọng. Anh còn có mẹ là con gái cưng của trùm tài chính một thời- chính là Quý phu nhân hôm nay uống trà cùng Lâm Nguyên. Vì vậy có thể nói gia đình người chồng sắp cưới của "cô" thuộc dạng trâm anh thế phiệt so với nhà "cô" chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Thứ ba đó là ngày tổ chức sinh nhật 21 tuổi vào tháng sau của Lâm Nguyên, hai gia đình định công bố việc liên hôn của hai gia tộc Lâm- Đình giữa con gái út Lâm gia- Lâm Nguyên và cháu trai đích tôn Đình gia- Đình Nghị.

Sau khi tổng kết mọi chuyện, Lục Nguyên rơi vào trầm tư, cô không biết vì sao mình lại xuyên vào cơ thể này và quan trọng hơn là không những cô phải đối phó với mọi người trong nhà để tránh lộ tẩy mà còn phải xử lý vụ liên hôn gia tộc nữa, còn phải đến gặp Quý phu nhân- mẹ của đối tượng liên hôn hazz . Cứ như vậy, Lục Nguyên mang theo tâm trí hỗn loạn cùng chiếc xe đi đến điểm hẹn.

-