Chương 3: Hồi ức quá khứ

Cuối cùng, cô bị nam chính và nam hai cùng một đám con cháu nhà giàu e sợ lẩn tránh, nhận hết cười nhạo của xã hội thượng lưu, cuối cùng vì không muốn gây ảnh hưởng cho sự nghiệp của gia tộc, cô đành chủ động rời khỏi nơi đó, lầm lũi đi ra nước ngoài...

Đến đây thì xem như hết đất diễn cho một thế hệ ác độc nữ xứng bằng cái kết chật vật.

Nhiệm vụ của cô là làm cho nam chính Cố Chung Nam hiểu được nữ chính cũng không phải là người ngây thơ đơn thuần như anh ta đã nghĩ, không phải là một ‘cô bé thỏ con’ non nớt, và cũng làm nam chính yêu cô. Còn tôi sao, tôi chính là hệ thống thuộc hạ của Thiên Đạo, chuyên môn giữ gìn cân bằng của các thế giới nhỏ trong vũ trụ càn khôn, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể quay ngược thời gian, đưa cô về quá khứ để các người đoàn tụ với nhau. Đúng rồi, đựng trong bình này là linh tuyền (nước thánh) ở trong không gian, cô có thể sử dụng nó để giúp thanh tẩy tạp chất trong thân thể, làm cho cả người cô sẽ càng tươi trẻ cuốn hút hơn. Hiện tại, tôi chỉ có thể giúp nhắc nhở cô về ác ý của những người khác đối với cô, giá trị ác ý sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến 100.”

Tiếp đó, Vạn Trinh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng chói mắt, sau đó khi mở mắt nhìn lại thì thấy mình đã bị đưa đến một hoàn cảnh xa lạ. Căn phòng nơi này ở một chỗ thật cao, lưu li có giá trị liên thành thế nhưng lại có thể thấy được ở khắp mọi nơi thế này. Y phục mọi người ăn mặc đều lộ cánh tay lộ chân, đây chẳng lẽ chính là thế gian của ngàn năm sau sao? Nữ tử cũng có thể để da thịt phô bày ra ở trước mặt công chúng, thậm chí là da thịt ở đùi, với điều này mà xảy ra ở cổ đại ngàn năm trước là chắc chắn sẽ bị bắt lại mà đi tròng l*иg heo dìm chết mất. Nhìn vào sự thay đổi của nữ nhân liền có thể biết được thời đại này văn minh đã tiến bộ vượt bậc, xem ra ở thời không này, địa vị nữ nhân rõ ràng đã được đề cao rất nhiều.

“Tam Ống, ngươi mau đem ký ức của nguyên chủ và những chuyện quá khứ cô ấy đã từng trải qua truyền cho ta, ta nhìn thấy có người hướng phía ta đang đi tới rồi.”

“Tốt.”

Vừa dứt lời, một cổ hồi ức mãnh liệt mạnh mẽ mà tràn vào trong đầu óc của Vạn Trinh Nhi, tất cả mọi chuyện mà Vạn Trăn Nhi đã trải qua trong suốt mười bảy năm sống trên đời, từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên cả những chuyện nhỏ nhặt nhất toàn bộ đều hiện lên ở trước mắt Vạn Trinh Nhi. Lúc cô bé mới một tuổi còn ở trong l*иg ngực của mẹ cô là Hồ Mẫn được bà dìu dắt mà tập tễnh học bước đi, Vạn Hằng cha cô ở đầu bên kia nhìn hai mẹ con liền không tự giác lộ ra một nụ cười hạnh phúc; khi năm tuổi cô nghịch ngợm đánh vỡ bình hoa yêu quý nhất của ông nội, nhưng ông nội lại đau lòng không nỡ trách móc nặng nề đứa cháu gái bé bỏng, trong lúc nhất thời biểu cảm trên mặt thay đổi lúc trắng lúc xanh, đến cuối cùng vẫn là thua ở dưới đôi mắt to tròn ngây thơ của cô cháu gái nhỏ; vào năm mười tuổi đạt được giải nhất cuộc thi dương cầm, cả nhà đều vì cô vui mừng, ông ngoại còn dùng video Trăn Nhi thi đấu đạt được giải thưởng đi khoe khoang với mấy người bạn già không ngừng...