Chương 10: Đàn chị Vạn quả thật là xinh đẹp

Giữa núi non xanh biếc và dòng suối xanh mát, bỉ ngạn hoa không ngừng mở ra, hành bút đi mặc thư năm xưa. Trăn Nhi cầm bút, tiến vào trạng thái xuất thần, mỗi nét bút đều rất phóng khoáng tự nhiên, bỉ ngạn hoa mọc ra cành lá xanh tươi, nặng nhẹ nhanh chậm vô cùng có chừng mực. Cuối cùng, mỗi một đoá bỉ ngạn hoa đều được kiểu tả vô cùng sống động, kiều hoa như lửa. Sau đó Trăn Nhi ấn con dấu lên, một bức họa liền được hoàn thành.

Bức tranh này họa bỉ ngạn hoa cực kỳ sinh động, những giọt sương sớm còn đọng lên những cánh hoa, không muốn rớt xuống, linh khí bức người.

Bà Vạn cũng là người hiểu biết rộng, nhìn thoáng qua một cái cũng có thể nhìn ra họa kỹ* của Trăn Nhi quả thật đã có tiến bộ, tiến bộ còn không nhỏ, vì thế bà cũng yên tâm. Không khỏi tán thưởng nói: “Bảo bối nhà ta thật là giỏi, nhưng con cũng phải chú ý tới sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt, mẹ không hy vọng con vì nghiên cứu họa kỹ mà cả một ngày đều không ăn không uống gì cả đâu, mẹ sẽ đau lòng.”

(*) Hoạ kỹ: kỹ năng hội họa, vẽ tranh.

Vốn dĩ nguyên chủ rất thích hội hoạ Trung Quốc, thường xuyên vì nghiên cứu họa pháp mà không ăn cơm, Vạn mẫu biết con gái đối với tranh Trung Quốc rất theo đuổi đam mê, nhưng nhìn con gái nghiên cứu mà không quan tâm đến sức khỏe bản thân như thế bà rất là đau lòng.

Ngày hôm sau, Trăn Nhi mặc đồng phục đi bộ đến trường, bình thường Trăn Nhi mặc áo sơmi và váy dài sẽ luôn luôn toát lên hơi thở thanh xuân động lòng người, một đôi chân thẳng tắp lại trắng nõn, đi đường làn da trắng nõn ấy sẽ đong đưa khiến người đi đường không thể rời mắt đi được. Người bình thường luôn dựa vào quần để tỏa sáng, còn Trăn Nhi lại không giống như những người bình thường.

“Xem kìa xem kìa, đàn chị Vạn có phải lại trở nên xinh đẹp hơn không, đây chính là khuôn mặt thiên thần thân hình ác quỷ đây mà, bộ ngực đầy đặn, cặp đùi trắng nõn khiến một nữ sinh như tôi lòng người cũng ngứa ngáy.” Hai nữ sinh một cao một béo đang đứng cảm thán nói với nhau.

Mà Cố Chung Nam đang dựa người vào gốc cổ thụ lớn nghỉ ngơi cũng nhìn thấy được cảnh đẹp này, không thể phủ nhận chính là, Cố Chung Nam thừa nhận Vạn Trăn Nhi phi thường xinh đẹp, xinh đẹp đến khiến người ta không thể rời mắt được, cũng không biết sao, khi nghe được người khác nghị luận về dáng người cô, trong lòng hắn có chút khó chịu.

“Anh Lôi, anh có nhìn thấy Vạn Trăn Nhi không? Mấy ngày không gặp nha đầu này ngày càng nẩy nở, càng mê người. Anh Lôi mau nhanh đuổi theo đi, nếu Vạn Trăn Nhi có thể lên làm Lôi tẩu của chúng ta, ha ha, anh em đã cảm thấy nhãn phúc* lắm rồi.”

(*) Nhãn phúc: số được xem ngắm cái đẹp.