Tạ Giai Linh nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải vẫn không hiểu được Tô Duyệt đang làm gì.
Tô Duyệt chau mày, tay đan không ngừng, mấy cây cỏ xen kẽ nhau trong tay cô dần dần thành một vòng tròn.
Nghe thấy câu hỏi của Tạ Giai Linh Tô Duyệt hơi mím môi, nghiêm túc nói: "Mẹ đang đan một con châu chấu!"
Tạ Giai Linh chạy tới bên cạnh Tô Duyệt, đôi mắt sáng lên nhìn tay Tô Duyệt: "Mẹ, mẹ biết đan châu chấu ạ, rất lợi hại nha!"
Tô Duyệt cười đắc ý: "Đây là tay nghề gia truyền của mẹ, chỉ truyền trong nhà chứ không truyền cho người ngoài."
Khi còn bé, Tô Duyệt ở cùng bà ngoại ở nông thôn, nông thôn không có trò chơi nào, bà ngoại thích dùng rơm đan thành con châu chấu cho Tô Duyệt chơi.
Ngay khi Tô Duyệt cười tươi, hai mắt tỏa sáng, nghĩ rằng cuối cùng bản thân sắp thành công rồi thì cỏ sắp thành hình lại bung ra.
"Mẹ, cái này là sao vậy ạ?"
Nghe câu hỏi Tạ Giai Linh đặt, Tô Duyệt cười xấu hổ.
Lâu rồi không có đan, cô quên mất cách đan rồi.
Tạ Dập Thành ở bên cạnh hừ một tiếng, giật lấy cỏ đan thành vòng sắp bung ra từ trong tay Tô Duyệt.
Anh đan rất thuần thục, một con châu chấu cỏ xuất hiện trong tay anh.
Tô Duyệt sợ ngây người, đôi mắt hiển lên sự ngạc nhiên: "Anh cũng biết đan cái này à?"
Tạ Dập Thành trợn trắng mắt nhìn Tô Duyệt: "Em thử hỏi đứa bé nông thôn nào không biết đan cái này."
Tô Duyệt: "..."
Được rồi, là do cô đánh giá thấp mấy đứa trẻ nông thôn.
Tạ Giai Linh nhìn mấy cây cỏ còn lại, chọn ra hai cây, tươi cười, giơ một tay lên, lanh lợi nói:
"Con nè, con không biết. Ba dạy cho con đi, ba dạy cho con đi mà."
Tạ Dập Thành nhìn mấy cọng cỏ còn lại, bèn chọn ra hai cọng cỏ, cầm tay Tạ Giai Linh dạy cô bé đan châu chấu.
"Đặt hai cọng cỏ này xếp lên nhau trước, sau đó xỏ qua cái lỗ này..."
Chờ đến khi một con châu chấu cỏ xuất hiện trong tay Tạ Giai Linh, Tạ Giai Linh cười lớn, tiếng cười như tiếng chuông.
Cô bé cầm châu chấu cỏ trong tay, chạy ra ngoài sân, chạy xung quanh bà Tô: "Bà ngoại ơi, châu chấu ba dạy cháu đan nè."
Thấy còn dư lại một con châu chấu ở trên bàn, Tạ Dập Thành tiện tay đưa cho Tô Duyệt.
Tô Duyệt vẫy tay: "Tặng cho anh đấy."
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt chỉ có thể giải thích: "Không phải em đã đồng ý về tới nhà sẽ dỗ anh à, đây là món quà để dỗ anh đó."
Tạ Dập Thành liếc Tô Duyệt: "Dỗ anh? Chỉ bằng một con châu chấu cỏ này à?"