Chương 44

Thấy Hà Tú Vân cầm bát đũa chuẩn bị vào phòng, cụ Tằng bèn vươn tay ngăn cô ta lại: "Cháu ăn trước đi, lát nữa hay đưa vào cho mẹ."

Hà Tú Vân lắc đầu: "Không sao đâu ạ, để cháu đưa cơm cho mẹ ăn trước đã ạ. Bà ngoại, mọi người ăn trước đi ạ, không cần đợi cháu đâu."

Nhìn bóng lưng rời đi của Hà Tú Vân, bà Tô không khỏi nhíu mày: "Chị cả sao vậy ạ?"

Bà chỉ biết bà Hà bị bệnh nhưng không ngờ là bệnh nghiêm trọng đến mức này, không thể ra khỏi phòng, ngay cả cơm cũng phải có người đút.

Cụ Tằng lắc đầu, không nói.

Nói thật, trạng thái hiện tại của bà Hà rất kém, gầy như que củi, làn da tái nhợt, xương gò má hiện rõ, đôi mắt nhìn về phía xa không động đậy, hiện tại nghĩ tới bà cụ còn cảm thấy run rẩy.

Tô Duyệt và bà Tô ăn cơm xong, trò chuyện với cụ Tằng một lát, đợi đến khi mắt Tạ Giai Linh sắp không mở ra nổi nữa, Tô Duyệt và bà Tô chuẩn bị rời đi.

"Bà ngoại, Linh Linh buồn ngủ rồi, nhà cháu xin phép đi về trước ạ."

Cụ Tằng sờ tay Tô Duyệt, trong lòng rất quyến luyến nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Được rồi, bọn cháu rảnh thì tới đây chơi nha!"

Nhà họ Tô cách nhà họ Tằng không xa, đi bộ cũng mất có nửa tiếng. Cho nên Tô Duyệt cười nói với cụ Tằng: "Vâng ạ."

Tô Duyệt ôm Tạ Giai Linh đi đằng trước, đi được nửa đoạn đường, mới phát hiện cô quên một chuyện rất quan trọng.

Cô đã đồng ý trở về sẽ dỗ Tạ Dập Thành, nếu như không làm được, không phải cho thấy cô nói không giữ lời à.



Tô Duyệt sờ năm đồng còn lại trong túi quần mình, kiên quyết lắc đầu.

Chỉ có năm đồng, nếu như cô lấy mua quà cho Tạ Dập Thành thì tháng này cô sống dựa vào cái gì.

Tô Duyệt nhìn xung quanh, nhìn thấy cây cỏ ở phía đối diện, mắt sáng lên, xoay đầu cười nói với Tạ Dập Thành: "Anh có thể giúp em hái mấy cây cỏ được không?"

Tạ Dập Thành chau mày: "Em hái cỏ làm gì?"

Hôm nào cũng vậy, không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa.

Tô Duyệt cười bí ẩn: "Anh đừng quan tâm, anh giúp em nhổ hai cây là được rồi."

Tạ Dập Thành nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Duyệt một cái, nhưng vẫn đi tới cạnh bụi cỏ, định bụng nhổ đại hai cây.

Nhưng Tô Duyệt đứng sau lưng anh, chỉ tay sai khiến: "Không, không phải, không phải cây đó, em muốn cây kia kìa!"

Thấy Tô Duyệt khoa tay múa chân với anh, ánh mắt Tạ Dập Thành đen kịt: "Nói nữa thì tự mình làm đi!"

Tô Duyệt chột dạ cười một tiếng: "Vậy anh giúp em tìm hai cây vừa dài vừa nhỏ đi."

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Sau khi Tạ Giai Linh tỉnh ngủ, nhìn thấy Tô Duyệt kết gì đó trên bàn sách.