Giữa về phòng nằm và xuống bếp bổ củi, Tô Duyệt dứt khoát lựa chọn về phòng, cô bèn buông bàn tay Tạ Dập Thành ra: "Anh ở lại nói chuyện với ba trước nhé, ba em dịu dàng lắm, không làm gì anh đâu."
Thực ra Tô Duyệt không hề nói láo, ông Tô cho người ta cảm giác ông là một thư sinh nho nhã yếu ớt, xưa nay luôn quân tử động khẩu bất động thủ.
Nếu như bà Tô giữ Tạ Dập Thành lại, Tô Duyệt sẽ lo lắng, bởi vì từ xưa tới nay bà Tô luôn kiểu nữ tử động thủ bất động khẩu!
Thấy Tô Duyệt về phòng rồi, ông Tô mới trầm giọng nói với Tạ Dập Thành: "Cậu đã tới thủ đô rồi, vậy cứ ở lại đây trước đã. Bây giờ cơ hội ở thành phố rất nhiều, cậu ra ngoài dạo quanh, có khi còn tìm được việc. Nếu thật sự không được, tôi có thể giúp cậu làm công tạm thời ở xưởng sắt thép."
Con gái mình như nào, ông hoàn toàn hiểu rõ.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận kia của Tô Duyệt, chắc chắn là đã làm chuyện gì có lỗi với Tạ Dập Thành rồi.
Thanh danh bỏ chồng bỏ con không hay chút nào, nếu được thì ông muốn ép chuyện này xuống.
Một cơn gió lạnh thổi thốc tới, Tạ Dập Thành kéo chiếc áo bông trên người, vừa ho khan vừa cười nói: "Vâng, con cảm ơn ba."
Bà Tô thấy Tạ Dập Thành ho như muốn khạc ra cả phổi, trong mắt lóe lên chút không đành lòng: "Được rồi, ngoài này gió lớn, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Thấy Tạ Dập Thành yếu ớt như thế, bây giờ bà Tô lại không lo chuyện Tô Duyệt gả cho người nhà quê nữa, mà sợ cô thủ tiết tuổi trung niên.
Trong mắt Tạ Dập Thành hiện lên chút giảo hoạt, anh gật đầu với bà Tô rồi xoay người đi tới phòng của Tô Duyệt.
Anh đã chán ngán những đòn trả thù điên cuồng tâm thần kiếp trước, cảm giác nước ấm nấu ếch như bây giờ cũng không tệ.
Trở mặt luôn thì có gì thú vị, nhìn Tô Duyệt nơm nớp lo sợ mà không thể không lấy lòng mình mới khiến anh sung sướиɠ.
Tô Duyệt ghé sát cánh cửa nghe lén chỉ nghe được tiếng bước chân vang lên, làm cô sợ tới lập tức chạy lên giường, giơ tay làm tư thế "suỵt" với Tạ Giai Linh rồi sau đó giả vờ đang ngủ.
Tạ Dập Thành mở cửa phòng, nhìn quanh gian phòng của Tô Duyệt.
Đúng là Tô Duyệt không lừa anh, một chiếc giường mét rưỡi thêm tủ treo quần áo và bàn học đã choán hết căn phòng, chỉ để lại một lối đi nhỏ.
Tạ Dập Thành theo lối đi tới bên giường, nhìn đôi mắt rung rung của Tô Duyệt, cùng với đôi giày chưa kịp bày đặt gọn gàng, khóe miệng anh khẽ giương lên. Anh trực tiếp đưa người tới, giả vờ đắp chăn cho Tô Duyệt.