Lục Ái Như, nếu cô dám để tên đó chạm vào vào cô, tôi chắc chắn sẽ cạo trụi cô, đồ tra nữ ! Hết lừa gạt tôi, giờ lại đến Tống Bạch hả ?
Mặc dù Lãnh Thần Phong có gào thét như nào thì rốt cục anh vẫn chỉ là một con mèo yếu ớt 1 tuổi, tiếng kêu của anh có vẻ rất hung dữ nhưng khi lọt vào tai Lục Ái Như thì chỉ như một tiếng khẽ gừ.
Lục Áo Như hoàn toán trái ngược với tưởng tượng, ngồi xuống chiếc ghế mà Tống Bạch kéo cho mà không chút do dự.
Tống Bạch nhìn thấy vậy, liền ngồi xuống chỗ của mình, rồi rót cho cô ly rượu, cất tiếng hỏi :
"Sao, thấy bổn thiếu gia hôm nay thế nào, rất soái, phải không ?"
Lục Ái Như nhấp ly rượu, ăn một chút thịt nguội, nghe Tống Bạch độc thoại một mình.
5 phút sau, Tống Bạch mới thắc mắc : "Tiểu Như à, con mèo này từ đâu ra chui vào thế ?"
Lục Ái Như lúc này mới chậm rãi cất tiếng : "Con mèo nào, chính là cục vàng của tôi đấy. Mèo cưng, 2 tuần trước vừa mới đón về xong"
Lục Ái Như hôm nay có vẻ rất vui, nên uống hết 5 chai rượu, may còn có Tống Bạch ở bên cạnh can ngăn, không thì cô đã sớm say mèm.
Đến lúc ra về, Lục Ái Như đi lại lảo đảo, chân không đứng vững. Lãnh Thần Phong lúc đó rất muốn đến gần cô, ôm thật chặt rồi dìu cô về nhà. Trái với những gì anh nghĩ, lái xe của Lục Ái Như đến muộn.
Tống Bạch một bên tay cầm túi xách của cô, tay bên kia đỡ eo của cô, đến gần chiếc xe thì mở cửa nhè nhẹ, như sợ làm cô thức giấc.
Đặt Lục Ái Như vào ghế phụ, khuôn mặt hắn chợt khựng lại, nhìn thấy con mèo lẽo đẽo đi theo cô và hắn, bèn túm cổ nó rồi cảnh cáo, nói : "Tao biết ngay mà, cô ấy rất hay chán, chỉ mới đi 2 tuần thôi mà đã lòi ra con mèo. Làm sao bây giờ ?"
Lãnh Thần Phong nhăn mặt, cố tỏ ra hung dữ, gầm gừ với Tống Bạch.
Anh biết ngay mà, làm sao tên cẩu nam nhân này lại có thể bình thường được cơ chứ. Hắn muốn chiếm vợ của anh. Sao Lục Ái Như lại có thể giao du với loại người như vậy được chứ.
Trước khi kịp phản kháng thì anh đã bị Tống Bạch cho vào một chiếc túi để ở ghế sau. Hắn thản nhiên đi ngồi vào ghế lái, choàng tay cài dây an toàn cho Lục Ái Như. Động tác của hắn rất thuần thục, chứng tỏ đây không phải lần đầu hắn ngồi một mình với cô.
Bàn tay hắn chợt khựng lại trước gò má của cô, giờ đã nhiễm màu hồng do men rượu. Tống Bạch nhẹ nhàng vuốt ve, hôn chụt một cái lên má của cô, giọng vừa ngọt ngào lại mang tính uy hϊếp : "Lục Ái Như à, em có biết tôi muốn em cỡ nào không ? Sớm thôi, em sẽ ở trong lòng tôi"
Nói xong hắn cười nhẹ, khởi động xe, lái về biệt thự của Lục Ái Như.
- - - - - - - - - -
Đôi lời của tác giả :
Đáng lẽ mình định cho nam tám đóng vai người qua đường, ai ngờ tự nhiên nghĩ sao lại viết cho ổng thành tiểu tam mất ròi.
Lúc mình viết là đến ngày mới rồi, 22.2 đã có ai được tỏ tình chưa ?