Chương 23 : Tôi ra lệnh cho cô, dậy ngay

Lục Ái Như được Tống Bạch chở về biệt thự. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng còn vuốt ve khuôn mặt của cô. Con mèo ngồi phía sau xe thì nghiến răng ken két, cào rách cả một mảng ghế da.

Dừng trước cửa biệt thự của Lục Ái Như, lập tức có người giúp việc ra mở cửa. Ai chẳng biết, Tống thiếu gia thường xuyên thân cận với cô, còn có người cho rằng, Lục Ái Như chỉ là bình hoa, vụng về; sau đó được Tống thiếu gia chú ý, đổi tình lấy tiền. Chỉ có duy nhất ông quản gia, làm ở đây lâu nhất biết được cô là ai.

Hắn đưa cô lên phòng ngủ, cởϊ áσ khoác ngoài của cô ra. Tay cẩn thận nhấc đôi giày cao gót của cô ra khỏi chân. Chợt hắn quay người rồi chốt cửa lại, ném chìa khoá lên đầu giường.

Tống Bạch cúi xuống, hơi thở nặng nề hơn. Hắn từ từ vuốt ve mái tóc của cô rồi hôn chụt một tiếng vào khoé mắt cô, sau đó từ từ hôn cuống xương quay xanh gặm nhấm.

Tay hắn siết chặt eo của cô, vuốt ve chậm chậm. Hắn dừng một tay ở phía trên ót cô, một tay giữ chặt eo, định bụng hôn lên môi cô thì lại có tiếng gõ cửa :

"Tống thiếu, lão gia nói rằng nếu cậu không về thì lão gia sẽ khoá hết thẻ ngân hàng và tìm cho cậu đối tượng liên hôn" Vệ sĩ của anh từ ngoài cửa nói vào.

Tống Bạch lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, luyến tiếc bỏ tay ra khỏi cái eo của cô. Trước khi đi còn thì thầm vào tai cô :

"Bảo bối nhỏ, chờ tôi, có cơ hột tôi sẽ ăn sạch sẽ em"

Nói rồi hắn túm lấy chìa khoá, vuốt ve mặt cô rồi mở cửa đi ra ngoài.

Đi xuống dưới lầu, hắn cho người lấy đồ của cô từ cốp xe hắn mang vào nhà, đến lượt chiếc túi chứa con mèo thì hắn lấy lại.

Lôi con mèo ra khỏi túi, Lãnh Thần Phong chợt thấy lạnh sống lưng, nhoi nhói ở chỗ cẳng chân.

Anh chật vật, cố gắng quẫy đạp thoát ra khỏi bàn tay Tống Bạch, trong khi hắn thì bình thản túm vòng cổ của anh, nhấc anh lên không trung.

Sau khi thoát ra, Lãnh Thần Phong lập tức chạy lên phòng ngủ của Lục Ái Như, liếʍ liếʍ mặt cô.

Lục Ái Như, không được say giờ này, tuyệt đố không thể. Cô có biết hắn vừa làm gì cô không ? Hắn hôn cô đấy, hôn theo kiểu tình yêu, không phải tình bạn đâu. Dậy ngay cho tôi, tôi ra lệnh cho cô đấy !

Con mèo tối hôm đó kêu thảm thiết đến nửa đêm, rồi khi đã mệt, nó lả đi, vô thức dụi vào lòng Lục Ái Như.