Nhật ký làm mèo ngày thứ 3 của Lãnh Thần Phong : Kể từ khi đi lạc được Lục Ái Như tìm về, phải nói là một tuần của anh rất hạnh phúc.
Ở nhà, anh có cảm giác như một lão bà được sủng ái, chờ lão công của mình đi làm về, chỉ việc tiêu tiền, lo chăm sóc, massage chả có buồn phiền âu lo.
Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng Lục Ái Như kiên quyết đeo cho anh một cái phễu bảo vệ cho mèo.
Ai đời một nam nhân như anh lại có thể đeo cái loại vòng đáng xấu hổ cho thú cưng thế này, nhưng ai bảo cá khô quá ngon đi, làm anh chả còn quan tâm nữa.
Ngoại trừ cái vòng hạn chế tầm nhìn ra thì anh rất là hài lòng.
Buổi sáng được thức dậy với Lục Ái Như, ăn sáng trưa tối không thiếu bữa nào, lại còn thêm đồ ăn nhẹ, toàn đồ ăn ngon. Thức ăn anh được dâng đến tận miệng, không cần bận tâm vấn đề kiếm sống tiền nong, tất cả đã có Lục Ái Như lo.
Phòng khách trong phòng ngủ của cô đã được cải tạo lại thành phòng của anh.
Cái ổ lông mềm mại, một cái cây để trèo, còn cái thảm và một đống ghế, đệm ở dưới sàn nhà.
Lục Ái Như trừ thứ 7 thì hôm nào cũng đi ra ngoài, nên quyết định đặt một cái ipad và tải mấy trò để anh chơi khi ở nhà.
Còn một cái nữa mà anh thấy rất hài lòng.
Tuy không nói gì cả, nhưng Lục Ái Như lúc nào cũng biết chuyện gì xảy ra ở nhà. Cô cũng ngờ ngợ vê việc mèo con của cô đi lạc đến tận 500 mét.
Nhà cô được bảo vệ an toàn, khoá tự động, vân tay, bấm số đều có đủ, hơn nữa có một đường chính cho xe để ra vào tiện hơn cũng có cửa sắt, cần bấm khoá mới có thể mở được, không thì không thể nào nhảy qua cái cửa cao 2 mét được.
Sau khi biết người làm trong nhà vứt con mèo của cô ra đường, Lục Ái Như đã sa thải bà quản gia. Phải có mắt nhìn chứ, con mèo nhà cô sạch sẽ thơm tho, nếu nhìn kỹ thì sẽ có một cái vòng nhỏ trên cổ, hơn nữa lại còn bảo mèo của cô là mèo hoang.
Cô đã biết từ trước bà quản gia này thường xuyên trộm đồ trong nhà cô, nhưng chỉ có vài lần và biết nhà bà ấy đông con, nghèo khổ nên cô cũng nhắm mắt cho qua. Ai ngờ hôm trước bà ấy còn dám lấy hơn 1 vạn trong nhà đi.
Sau hôm đó, ai cũng biết rõ hình dáng, đặc điểm nhận dạng con mèo của cô, chẳng ai dám vứt hay bỏ đói nó cả.
Hôm nay là ngày vết thương của anh lành hẳn, cô bảo sẽ cho anh đi chơi thăm thú một chút.
Thế cho nên anh từ sáng đến giờ chăm chăm chút chút cho bản thân, không để chân nào chạm đất, giữ thân thể sạch sẽ, thơm tho, chờ đến tối Lục Ái Như rước đi.