Chương 18 : Lạc lõng

Đùa ai thế, bà kia, sao lại vứt tôi ra ngoài đường ?

Không biết tôi là thú cưng của chủ bà hả ?

Tại sao bà dám đối xử với động vật như thế hả ?

Thật ác độc. Lục Ái Như ơi, cô ở đâu cứu tôi với.

Tuy nhà của Lục Ái Như nói là gần với trung tâm, nhưng với một con mèo yếu đuối vô dụng như anh, cần bao lâu mới có thể lết được đến nơi có người tấp nập chứ hả ?

Còn cả cái chân sưng vù của anh nữa, như thế này đi ai đi cho nổi.

Anh vừa bất lực, mím chặt môi khập khiễng đi đến vỉa hè.

- - - - - - - - - -

Trời thì cũng bắt đầu tối, vì là chuyển vào mùa hè nên anh may mắn không bị lạnh cóng, nhưng với một con mèo vừa ở trong nhà ấm áp thơm tho sạch sẽ suốt 2 ngày như anh thì không thể nào thích ứng được với trời se se lạnh như thế này.

Nhìn lên trời, anh đoán bây giờ phải khoảng 12 giờ đêm rồi.

Nhưng sao anh ở đây cả ngày mà chẳng thấy Lục Ái Như về nhỉ, cô đâu rồi.

Anh tìm cho mình một chỗ ngủ, nhắm mắt lại.

Xe của Lục Ái Như chỉ 5 phút sau là đi qua, nhưng vì đường tối nên cả hai chẳng thấy gì cả.

Lục Ái Như vứt túi xách lên ghế sofa, cởi đôi giày, lấy một cốc nước lọc uống.

Được một lúc thì cô lên phòng.

Bình thường thì con mèo của cô rất dính người, thậm chí nếu không ôm nó là sẽ dỗi, nhưng bây giờ đâu rồi ?

"Bảo bảo, chị về rồi này, bảo bảo ?"

Không thấy mèo, đầu Lục Ái Như nhảy số, nếu không ở đây, chắc chắn nó đã đi lạc rồi. Đằng nào một con mèo yếu ớt như thế có thể đi chơi lung tung được.

Sau khi trích xuất camera trong sân vườn, Lục Ái Như được biết là mèo đã bị quản gia vứt xuống nền đá lạnh.

Cô nhíu mày, khoác áo len vào, cầm đèn pin đi ra đường.

Tiểu khu này có bảo vệ 24/7, người ngoài không được tuỳ ý ra vào, hơn nữa mặc dù trời tối nhưng đèn đường khoảng hai ba mét là lại có một cái, đi lại không có nguy hiểm gì nên cô cũng an tâm phần nào.

Không cần phải tìm lâu, cô đã thấy con mèo của cô nằm trong một bãi cỏ gần đây.

Người con mèo thì bết bát, toả ra một mùi hôi không thể nào ngửi được, móng thì dính hết bùn đất, còn bị cành lá đâm vào người rướm máu.

Nhìn tình trạng của con mèo, Lục Ái Như không khỏi mủi lòng.

Lãnh Thần Phong thấy được Lục Ái Như thì không khỏi mừng rỡ, Lục Ái Như, mau mang tôi về đi, tôi không ra ngoài nữa đâu, tôi muốn về nhà !

Tôi bị bà quản gia ném đi đấy, không thương tôi à ?

Mang tôi về nhà đi, tôi chịu hết nổi rồi.

Thấy con mèo trong tay mình cọ cọ, cô vội mang nó về nhà.

Cô gọi bác sĩ thú y đến.

Nhìn con mèo đầy bùn đất lông lá thế nhưng chỉ có mấy vết xước rất nông, chỉ cần tắm rửa và bôi thuốc trong một tuần là có thể hoạt động bình thường.

Vì đã lang thang cả một ngày dài, Lãnh Thần Mèo ngủ gục khi chưa kịp lau khô người.