Chương 17 : Lại bơ vơ rồi

Đêm hôm đó, không hiểu sao Lục Ái Như lại dễ ngủ hơn thường ngày, không còn bật dậy giữa đêm nữa.

- - - - - - - - -

Sáng, 6:30.

Phòng của cô được ánh sáng chiếu vào. Mùi cà phê trong tách sứ trắng và mùi bánh nướng được giúp việc mang vào thơm ngào ngạt trong phòng.

Khi đồng hồ báo thức kêu, cô đập đập vào khoảng không trong không khí, nhưng khoảng không thường ngày chẳng có gì đã xuất hiện thêm một con mèo.

Thấy mèo con kêu oai oái, Lục Ái Như vội nhổm dậy, tắt chuông báo thức và ôm mèo vào lòng.

Lãnh Thần Phong liếʍ liếʍ môi, oa, cảm giác được một người vỗ về vào buổi sáng tỉnh dậy thật là thích a !

Ôm ấp vuốt ve một hồi, Lục Ái Như ngồi dậy, lấy quần áo, khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn mang vào phòng tắm.

Bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nên bây giờ cô chỉ cần ngồi vào rồi hưởng thụ một ©ôи ŧɧịt̠ sáng.

Lãnh Thần Phong đang lim dim hưởng thụ sự vuốt ve yêu chiều thì lại bị bỏ rơi trên giường, đủng đỉnh nhảy xuống giường.

Anh đi một vòng quanh phòng Lục Ái Như.

Nói là phòng nhưng cái này nhìn từ góc nhìn của anh như một mê cung.

Từ phòng ngủ của cô, anh đi xuyên qua phòng thay đồ, rồi đi qua phòng đọc sách, thư phòng, phòng khách, phòng vệ sinh, xông hơi.*

- Tác giả có lời muốn nói :

Ý tớ là như thế này :

Ở mỗi tầng sẽ có một hành lang, bước vào cửa phòng của chị nhà thì sẽ dẫn đến một cái sảnh; đi thẳng sẽ dẫn đến phòng ngủ, phòng thay đồ, rồi phòng tắm; rẽ phải sẽ là phòng khách, phòng đọc sách; rẽ trái sẽ đến thư phòng.

Còn cái phòng tắm là thế này : Khi đi thẳng sẽ đến phòng thay đồ và phòng tắm. Ở phòng tắm trước mặt sẽ là cái gương và bồ rửa mặt; rẽ trái là phòng xông hơi và toilet; rẽ phải là tắm đứng và bồn tắm.

Tóm lại là các phòng thông nhau ý các cậu. -

Cuối cùng thì anh lại đứng trước của phòng tắm, lôi một chiếc nệm bông ra ngoan ngoãn ngồi.

Ngủ gà ngủ gật, cạch một tiếng, Lục Ái Như mở cửa.

Anh định ngước mắt lên nhìn thì suýt phụt máu.

Cô chỉ mặc cái áo choàng lụa, bên trong chỉ mặc đồ lót.

Cái cô kia, ăn mặc hở hang như thế không được đâu, ai nhìn thấy bây giờ !

Lục Ái Như đang định ôm mèo lên thì chợt nhớ ra hôm nay mình còn rất bận, nên bước vào phòng thay đồ luôn.

Lãnh Thần Phong đang giơ hai tay ra thì hụt, liền hậm hực tỏ vẻ.

Thưởng thức xong bữa sáng thì Lục Ái Như chợt hôn chụt một cái vào má anh tạm biệt rồi đi làm.

Anh đỏng đảnh bước ra ngoài sân, liền nhìn thấy một anh vệ sĩ đang chải chuốt bóng bẩy định tiến đến gần phía anh.

"Au" Lãnh Thần Phong kêu một tiếng.

Tên vệ sĩ đó đá anh một cái, chưa kịp hét lên tiếp thì đã bị tên vệ sĩ trừng cho một cái.

Trừng cái gì mà trừng ? Lục Ái Như là chủ của tôi đấy, làm gì được nhau ? Có tin tôi mách cô ấy cho đuổi việc anh không hử ?

"Cái con mèo này, nhìn gì, tại mày mà tao mới không được bà chủ để ý đến, tại sao cái gì ngon, cái gì đẹp cũng cho mày hả"

Tên vệ sĩ đánh thêm mấy cái nữa, để lại anh với hai cái chân sưng vù lên như cái bánh bao.

Anh lết thân về nhà thì lại thấy cửa đã đóng lại, anh bị nhốt ở ngoài.

Cửa nhà cần có mật mã, thêm cả chốt ở bên trong nữa nên anh không thể nào mở cửa, hơn nữa còn có cả cái chân như bánh bao không nhấc lên nổi.

Ôi mẹ ơi, sao ông trời lúc nào cũng đối nghịch với con thế hả ?

"Bụp" một tiếng, anh rơi xuống nền gạch lãnh lẽo ngoài sân.

Ngước lên nhìn chính là bà cô, mặc đồ giúp việc, trông có vẻ đầy đặn.

"Con mèo này ở đâu ra thế, mèo hoang à"

Hôm qua là chủ nhật nên hầu hết người làm đều được nghỉ, nên bà không biết con mèo này ở đâu chui ra. Trông bẩn thỉu thế này, thật là xấu xí.

Nói xong bà liền tóm cổ anh, vứt ra ngoài đường.

Chưa kịp nhảy vào thì cổng sắt đã đóng lại, để lại anh chơ vơ một mình.

- - - - - - - - - -

Có bạn nào nhà ở Hà Nội không ? Tớ muốn viết lắm nhưng trời lạnh chỉ muốn ngủ thôi, còn phải gắng gượng học online nữa.