Chương 15 : Tình tiết máu chó đây mà

Ánh sáng hắt vào mắt Lãnh Thần Mèo, anh chói mắt nên nhắm lại.

Lúc mở mắt ra thì anh thấy một bóng người đứng gần cửa sổ nắng chói chang.

- - - Tác giả giải thích :

Anh nhà thấy bóng đen là vì :

Khi các cậu chụp ảnh, thường có khái niệm sấp bóng, nghĩa là ảnh mặt trời chiếu vào lưng, làm mặt đen đi, cho nên khi chụp ảnh ánh sáng phải hắt vào mặt làm mặt rõ hơn đẹp hơn khi chụp bằng máy.

Cho nên ở trường hợp này, vị boss kia đứng đưa lưng với ánh sáng, hơn nữa là ánh sáng chiều nên rất chói, chỉ thấy một bóng đen ở cửa sổ.

Nên đừng có tưởng bóng đen kia là ma hay gì nhá, tui không viết truyện linh dị đâu ! - - -

Lãnh Thần Mèo và vị đại boss kia im lặng, đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng thở phì phò của con mèo.

Anh định meo một tiếng thì chợt tiếng nói vang lên :

"Đến đây"

Hic, làm gì mà căng thẳng thế, nhẹ nhàng tình cảm tí đi.

Anh lò dò bước ra khỏi ổ, tiến về phía tiếng nói.

Chạy bịch bịch bịch bịch trên tấm thảm lông, anh rất có hi vọng về người chủ này.

Nhảy một phát lên cái ghế, Lãnh Thần Mèo nhắm chặt mắt.

Lòng anh như trào ra một dòng nước ấm. Chỗ anh nhảy vào rất mềm mại, còn thơm mùi hoa nữa chứ.

"Mở mắt ra đi nào"

Lãnh Thần Mèo khựng lại, sao giọng này nghe quen thế ? Từ từ ngước mắt lên thì thấy một khuôn mặt còn quen thuộc hơn.

Ha, Lục Ái Như ?

Như phản ứng có điều kiện, anh lấy hai tay mèo che hết mặt đi, đây chắc không phải Lục Ái Như đi, haha, làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở đâu được, mà kể cả nếu có thật thì không thể nào thế được, ...

Lục Ái Như chính là cái vị boss kia sao ?

Không thể nào, chắc chắn là ai được ai bao nuôi thôi, bình hoa như cô ấy thì làm cái việc gì được chứ đừng nói là làm tổng tài. Mặc dù anh đang cố đấu tranh dữ dội trong đầu nhưng anh phải thừa nhận : Lục Ái Như chính là đại boss, chủ sở hữu của biệt thự và bây giờ đang nuôi anh.

Đang suy nghĩ thì anh thấy tên trợ lý bước vào, đang định quay mông đi ngủ thì sững người:

"Thưa boss, cô định giấu đến bao giờ nữa, hơn nữa Lãnh Thần Phong cũng đang hôn mê, cô không nói ra sự thật rồi li hôn thì định để đến bao giờ ?"

Hả ? Tôi á ? Hôn mê ? Sao tự dưng biến thành mèo có mấy ngày thôi mà đã hôn mê rồi ?

Hơn nữa tôi dù có biến thành mèo thì cũng không có li hôn đâu đấy, không bao giờ !

Nói rồi anh ôm tay Lục Ái Như, lắc lắc :

Lục Ái Như à, tôi không muốn li hôn đâu, tôi thật sự không muốn !

Tôi hối hận rồi.

"Kệ anh ta, hứ, tôi không phí thời gian với cái loại tra nam như thế, nếu hôn mê không tỉnh lại thì tố tụng li hôn, còn bây giờ anh cứ tung thông tin là Lãnh thiếu gia muốn li hôn với vợ rồi tính tiếp"

Con mèo nằm trên tay cô sững đơ người ra.

- - - - - - - - - -

Tác giả có điều muốn nói :

Hôm qua tớ vừa đi tiêm vaccine mũi hai về xong, vừa gõ vừa kêu đau.

Chương này hơi nhạt nhể ?