Chương 14 : San phẳng công ti nó

Người anh nhẹ bẫng, hoá ra là được tên trợ lý kia nhấc bổng lên rồi cho vào chuồng.

Hai móng vuốt anh nỗ lực đập đập cửa l*иg nhưng chẳng ai quan tâm.

___ Aaaaa, bổn thiếu gia bị nhốt vào chuồng. Sao ngươi nỡ đối xử với bổn thiếu gia như thế !

Nhưng những lời cầu cứ của anh, lọt vào tai người khác thì toàn những tiếng kêu yếu ớt vô hại của 1 con mèo nên chẳng ai để ý.

Dần dần thì cũng đau cổ nên anh cũng không bận tâm nữa, ngồi ngoan ngoãn trong ổ. Tên trợ lý kia mặc dù hơi lạnh nhạt một tí nhưng chăm sóc anh rất tốt, ổ cũng lót mấy tấm đệm, hơn nữa còn rất mềm và thơm, còn có một cái đèn nhỏ tí trong ổ nữa.

Bình thường thì anh không thích mấy cái nhỏ tí này đâu, chẳng qua nhìn nó cũng hay hay mà thôi.

Hơn nữa tên này có vẻ rất sợ boss, hừm, để xem, anh mà dám đối xử với bổn thiếu gia lạnh nhạt thì bổn thiếu gia đây sẽ mách đại boss của anh !

Cứ ở đấy mà kiêu căng !

Xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự.

Từ lúc ở trên xe, anh đã ngờ ngợ được khu nhà, đây chính là Đào Hoa Ổ chứ còn đâu nữa !

Mà đây không phải khu nhà Đào Hoa Ổ bình thường, đây là khu cao cấp bậc nhất ở Đào Hoa Ổ. Ở đây được chia ra 4 khu :

Khu thứ nhất là chung cư tích hợp trung tâm mua sắm, dành cho người thuê bình thường, nhưng so với mặt bằng chung thì đắt hơn, khu thứ 2 là chung cư cao cấp, dành cho nhà khá giả, khu thứ 3 là biệt thự 2 tầng, trung bình khoảng 100 m2 dành cho nhà giàu mới nổi, còn khu mà xe đang tiến vào là khu thứ 4, chỉ có những người có sức ảnh hưởng lớn mới ở đây : Bao gồm các đại gia tộc, con ông cháu cha, các ảnh đế, ảnh hậu có thâm niên chưa chắc đã ở được.

Đùa hả, loại con ông cháu cha này thì anh có mà san phẳng cái gì được cơ chứ ?

Có mà mất cả chì lẫn chài ý !

Lòng đau như cắt, anh ngước nhìn lên ngôi biệt thự.

Hả ? Đây chẳng phải là biệt thự được lên báo, người người muốn mua không mua được sao ?

Anh chết lặng.

Lỡ đâu nó đối xử ác độc thì tính sao giờ ? Có tiền đến nỗi mua được một cái biệt thự này thì anh bốc phốt kiểu gì ?

Hỡi ông trời ơi, sao lại đối xử với con thế này. Một con người biến thành mèo rồi mà vẫn chưa hết nghiệp sao ?

Anh thấy mình bị cầm lên. Cái tên trợ lý kia, xách tôi lên nhanh thế hả, sợ rồi đấy !

Cái ổ cứ lóc xóc lóc xóc như thế. Sao cái nhà này rộng thế hả ? Đi mãi chưa tới nơi.

Vừa nghĩ xong thì trợ lý đã mở cửa xoạch một cái, nói :

"Boss, tôi đã đưa được con mèo về, tôi xin phép"

Nói rồi tên trợ lý đóng cửa, để lại cái ổ, con mèo là anh với đại boss thần bí kia.

Ơ này, anh kia đi đâu thế, sao lại để tôi một mình với vị đại boss này !