Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc.
Hoắc Triều ra hiệu cho Thư Nhã vào lớp lấy cặp sách, anh đưa cô về nhà.
Thư Nhã chậm chậm chạp chạp, khi mà Hoắc Triều nghi hoặc nhìn cô, hai tay cô chắp sau lưng, bĩu môi nói: “Anh, em rất muốn danh hiệu nữ thần.” Mà cô đã tiến hành bước thứ nhất rồi, hôm nay cô đã bắt đầu công khai kéo phiếu ở trường, cô không muốn đến cuối cùng lại nhận lấy sự thất bại đâu.
Hoắc Triều: "Biết rồi."
Biết rồi? Chỉ phản ứng như vậy thôi à?
Thư Nhã bất mãn nói: “Anh à, em đã nói, em muốn, em muốn, em muốn!” Để nhấn mạnh, cô nói "em muốn" ba lần.
Hoắc Triều hết cách: "Được được được, cho em, cho em."
Bạn học nào đó tình cờ đi ngang qua trở thành người hóng hớt, nghe được hai câu cuối cùng trong cuộc đối thoại của hai người:...
Tự nhiên đỏ mặt lên.
Cho dù nghe hai câu này như thế nào, cũng khiến người ta cảm thấy không đứng đắn.
Sao hai người này lại không đứng đắn thế?
Thư Nhã có được sự bảo đảm của Hoắc Triều, cô thấy yên tâm hơn rồi.
Vì Hoắc Triều đã đồng ý với cô, anh nhất định sẽ giúp cô có được danh hiệu nữ thần trường học!
Thư Nhã vào lớp để lấy cặp sách, Tưởng Tuấn Ngạn lặng lẽ bước đến gần.
Cô một bên sắp xếp lại sách vở và bài kiểm tra mang về, một bên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tưởng Tuấn Ngạn quan sát biểu cảm của Thư Nhã, xuất phát từ lịch sự và tôn trọng, cậu chỉ nhìn một cái rồi hạ mắt xuống: "Anh ta không làm gì cậu chứ?"
Gần đây cả trường đều biết chuyện Hoắc Triều tặng đồ ăn cho Thư Nhã, nhưng theo trực giác của một người đàn ông, Tưởng Tấn Kiệt cảm thấy Hoắc Triều không thích Thư Nhã lắm.
Thư Nhã giống như mặt trời nhỏ trong mắt Tưởng Tuấn Ngạn, cả người luôn luôn mang đến sự ấm áp.
Cô rất thanh tú, cô có một nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp, cô là kiểu luôn cười tươi rạng rỡ mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, việc Tưởng Tuấn Ngạn lo Hoắc Triều chỉ là nhất thời yêu thích Thư Nhã mà thôi, cậu càng lo rằng Thư Nhã sẽ bị tổn thương.
Thư Nhã chớp mắt, ánh mắt trong veo: "Không có nha."
Tưởng Tuấn Ngạn nghĩ trong lòng, vậy thì tốt rồi. Cậu chưa kịp rời đi, thì tay đã bị Thư Nhã dúi cho một hộp gà rán.
Thư Nhã không ăn, nên đưa gà rán cho cậu. Dù gì thì trong mắt Thư Nhã, Tưởng Tuấn Ngạn rất gầy, ăn nhiều đồ ăn giàu calo cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu béo lên một tí mới đẹp trai!
"Cậu đem về nhà ăn đi, mình phải đi đây, mai gặp lại."
Nói xong, Thư Nhã đeo cặp sách lên vai, bước nhanh ra cửa phòng học.
Tưởng Tuấn Ngạn nhìn hộp gà rán vẫn còn ấm trong tay, nhẹ giọng nói: "Ngày mai gặp lại."
Thư Nhã được Hoắc Triều đưa về nhà, cô còn nhắc nhở anh, mai đừng quên đến đón cô đi học.
Hoắc Triều đồng ý.
Thư Nhã yên tâm về nhà, lúc cô vào nhà, vừa hay cả nhà đang chuẩn bị ăn tối.
Lúc ăn cơm, mẹ Thư đột nhiên hỏi: "Thư Nhã, con ở trường học hành cho tốt, không yêu sớm chứ?"
Thư Nhã ngừng động tác, rồi nói: "Không có mà, có chuyện gì thế mẹ?"
Mẹ Thư ngặt một cọng rau, mặt lạnh tanh: "Tốt nhất là không có, dì Trương nói với mẹ là có trông thấy một cậu bạn đèo con về nhà."
Thư Nhã nghe vậy đã hiểu, chắc chắn là dì Trương sống đối diện nhà cô, lần trước cũng là dì ấy nhìn thấy cô và Hoắc Triều.
Hôm nay cô về tiểu khu không gặp người quen nào hết. Mà dù có gặp thì cô cũng không quen.
Chị gái của Thư Nhã tên là Thư Vân, hơn Thư Nhã hai tuổi, nhưng cô ấy đi học muộn nên hiện giờ đang học lớp mười hai, cô ấy nói với giọng kỳ quái: "Mấy bạn nam trường con đều tự mình lái xe ô tô đi học." Ý trên mặt chữ chính là bạn nam đưa Thư Nhã về nhà đi con xe đạp rách, đúng là nghèo.
Mẹ Thư trừng mắt nhìn Thư Vân: "Con còn học trường nghề mà giờ còn tự hào rồi à?"
Thư Vân không phục: "Trường dạy nghề thì làm sao? Trường của con có rất nhiều người có tiền!"
Mẹ Thư thở dài: "Nhiều người có tiền thì liên quan gì đến con? Mẹ nói cho con biết, con ở trường dạy nghề yên phận chút đi, đừng có gây sự với người không nên gây sự!"
Thư Vâng trả lời một tiếng "vâng" đầy miễn cưỡng.
Thư Nhã đảo con mắt. Còn chưa nói, Thư Vân không hợp với cô, hai người cũng không cùng lý tưởng, nhưng mẹ Thư lại rất hợp với cô nha.
Đời này của cô, có được một người mẹ tam quan rất chính trực.
Ăn cơm xong, cô quay về phòng, làm bài tập một chút, rồi lướt Facebook.
Không ngờ là lướt Facebook, Thư Nhã cũng lướt ra được tin hot của chính mình.
#Nam sinh cấp ba nào đó đi kéo phiếu cho cô gái anh thích#
#Nam sinh cấp ba bây giờ thật có tiền#
Hai hot search liên tiếp đều xoay quanh vụ gà rán hôm nay.
Cô mở một cái hot search ra thì thấy có một đoạn video.
Cậu nhóc trong video hình như là lớp mười, cậu ta đối diện với ống kính, nói lảm nhảm: "Đúng vậy, là đại ca của trường mình, nhà anh ấy có rất nhiều tiền. Được biết thì đại ca đã đặt ba nghìn năm trăm xuất gà rán và trà sữa... Anh ấy kéo phiếu cho bạn nữ mà anh ấy thích... Hoạt động gì à? Là hoạt động thường niên của trường mình, hoạt động bình chọn "Nữ thần trường học"... ha ha, Mình ăn gà rán của anh ấy rồi, chắc chắn sẽ bầu phiếu cho bạn nữ ấy!"
Trong video nói đến một trường học nào đó, một nam sinh nào đó, một nữ sinh nào đó, không nói cụ thể tên họ.
Ở phía dưới đều là bình luận của các bạn nữ, rất nhiều nữ sinh còn tag bạn trai mình vào.
Tài khoản 1: Cái tình yêu cổ tích này làm tôi thấy gato quá.
Tài khoản 2: Hình như không phải là yêu đương đâu? Theo bạn nam kia nói thì vị đại ca này còn chưa theo đuổi được bạn nữ kia?
Tài khoản 3: Dù thế nào đi nữa, tôi cũng thấy vô cùng ghen tị.
Tài khoản 4: Hôm nay tôi là chanh chua. Ba nghìn năm trăm phần trà sữa và gà rán, là bao nhiêu tiền nhỉ?
Tài khoản 5: Hình như là gần ba trăm năm mươi triệu, giá gà rán và trà sữa hiện nay cũng không rẻ. Bạn nam sinh cấp ba này có nhiều tiền thật, chắc là con nhà giàu.
Thư Nhã trầm ngâm xem video. Nữ chính Thu Nhã chắc hẳn đã xem được video này rồi nhỉ?
Hee hee, cô ta xem được thì tốt rồi.
Có phải bây giờ cô ta cũng cảm thấy gato không, cảm thấy chua không?
Chua là đúng. Nghĩ vậy, Thư Nhã lại càng có động lực học hành.
Sáng sớm hôm sau, Thư Nhã rời giường rửa mặt xong xuôi, ra phòng khách ăn sáng.
Cô và người em đang học lớp chín là Thư Nguyệt ăn gần xong rồi, thì Thư Vân mới dịu mắt chậm chạp đi ra.
Công việc của bố Thư bận rộn, năm giờ sáng đã đi làm rồi. Nhưng lương của ông không cao, hiện nay khó tìm việc, ông đã rất chăm chỉ chịu khó.
Mẹ Thư vẫn đang nấu trứng trong bếp. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Thư Vân, bà lớn giọng hát: "Hai em gái con ăn sáng sắp xong rồi, con giờ mới dậy? Con còn không nhanh ăn đi?"
Thư Vân không để ý đến mẹ Thư đang càm ràm, dù sao thì sớm muộn gì cô cũng bay ra khỏi rãnh nước này để trở thành một con phượng hoàng vàng.
Cô ngồi vào bàn ăn, nhấp một ngụm sữa đậu nành, hỏi Thư Nhã: "Em đã xem Facebook chưa? Cái tin hot search tối qua "Nam sinh cấp ba nào đó đi kéo phiếu cho cô gái anh thích" hình như là ở trường em đấy."
Dù đoạn video không hé lộ bất cứ thông tin gì về các bên liên quan nhưng không thể giấu được các cư dân mạng thần thông quảng đại, luôn có những người biết chuyện bình luận ở dưới, vô tình tiết lộ một chút sự việc.
Thế nên hầu hết mọi người đều biết nhân vật chính trong hot search là học sinh trường Nhất Trung.
Thư Nhã chăm chú ăn cháo, không nói gì.
Thư Vân không chịu thua: "Em cũng ăn gà rán à?"
Cái này có thể nói, Thư Nhã gật đầu: "Em ăn rồi."
Giọng điệu Thư Vân có chút gato: "Là bạn nữ nào ở trường em may mắn thế?"
Thư Nhã lười trả lời, Thư Vân nghĩ cô không biết.
Thư Vân đoán: "Có phải là Trương Ngọc Vi không?"
Trương Ngọc Vi?
Thư Nhã mờ mịt hỏi: "Trương Ngọc Vi là ai?"
"Hoa khôi trường Nhất Trung bọn em đó, em không biết à? Cô ấy học lớp mười một trường em đấy."
Thư Nhã "ồ" một tiếng.
Lớp mười một à, vậy vẫn coi như là đối thủ của cô. Nhưng danh hiệu "Nữ thần trường học" lần này cô nhắm sẵn rồi, mặc kệ cô ấy là Trương Ngọc Vi, Lý Ngọc Vi hay là Triệu Ngọc Vi.
Thư Vân tự nói với bản thân: "Chắc chắn cô ấy rồi. Chậc."
Thư Nhã ăn cháo xong, cô nói với mẹ Thư một tiếng rồi đeo cặp sách, vui vui vẻ vẻ xuống lầu.
Cô tưởng vừa đi ra chung cư thì sẽ thấy ngay Hoắc Triều, nhưng không hề.
Không có bóng dáng của anh.
Thư Nhã mím môi, kiên nhẫn đứng một chỗ chờ đợi.
Một lát sau, Thư Nguyệt đi ra, trường của cô và Thư Nguyệt ở hai hướng khác nhau, không ngồi cùng xe, cô bé nói tạm biệt với Thư Nhã rồi đi học.
Tiếp theo là dì Trương.
Đợi tiếp, cho đến khi cái người dậy muộn như Thư Vân cũng sửa soạn xong để đi học rồi.
Thư Vân đi ra ngoài, nhìn cô một cái, hỏi: "Sao thế? Bạn nam đi xe đạp không đến đưa em đi học nữa à?"
Trong lòng Thư Nhã không vui, hôm nay không giống với lần trước cô bị cho leo cây.
Lúc trước Hoắc Triều không đồng ý sẽ tự mình đưa cô đi học.
Nhưng hôm qua anh đã hứa với cô. Nhưng bây giờ anh lại không đến!
Thư Vân mỉm cười ẩn ý, bắt taxi rời đi một cách quyến rũ.
Thư Nhã đợi một lúc lâu, tin nhắn Messenger cô gửi cho Hoắc Triều như hòn đá chìm dưới đáy biển, không có phản hồi nào.
Cuối cùng, lúc sắp sửa muộn học, cô mới tự mình bắt xe buýt đi.
Hoắc Triều, anh hãy đợi đó!
Thư Nhã vào lớp, bỏ cặp sách xuống, còn chưa lấy sách ra đã chạy thẳng đến lớp 12A7 khối mười hai.
Bây giờ cô đã là người nổi tiếng ở trường Nhất Trung rồi, mọi người đều nhận ra cô.
Cô đi đến lớp 12A7, Hứa Vệ Trần chủ động đi ra nói với cô: "Bé Thư Nhã, em đến tìm A Triều à? Cậu ấy còn chưa đến trường."
Thư Nhã lẩm bẩm: "Làm sao vậy? Hôm nay anh ấy trốn học à?" Nên mới không đến đón cô.
Hứa Vệ Trần gãi đầu: "Anh không biết."
"Anh hỏi xem khi nào thì anh ấy đến."
Hứa Vệ Trần bối rối nói: "Anh gửi tin nhắn nhưng cậu ấy không nhắn lại. Cậu ấy rất ít khi như thế."
Thư Nhã nghiêng đầu.
Nam chính gặp phải chuyện gì rồi?