Chương 26: Hoắc Triều nhận nhầm người?

Hầu như mọi người không để ý có ai có tên giống mình không.

Dân số nước Z nhiều như thế, không thiếu người có cùng họ cùng tên với nhau, thì càng đừng nói tới tên có cách đọc gần giống nhau. Nếu cứ so đo như thế thì sao là so mãi được?

Nhưng Thu Nhã không giống với người bình thường, mấy năm nay cô ta sống quá thuận lợi rồi, có thể nói cô ta chưa từng gặp phải khó khăn nào quá lớn.

Nếu như một người tên Thư Nhã là người chẳng có tiếng tăm gì, cô ta tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng lại có một người tên Thư Nhã nổi tiếng quá mức, xuất hiện làm ảnh hưởng đến thế giới của cô ta, lấy đi hào quang vốn nên thuộc về cô ta.

Mọi khi, người nổi tiếng là cô ta, Thu Nhã, người khác nghe thấy Thư Nhã thì người đầu tiên nghĩ đến là cô ta.

Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một người tên Thư Nhã, dần dần chiếm mất sự nổi tiếng của cô ta.

Cô ta làm sao có thể chịu nổi?

Lý Mộ gọi tên Thư Nhã, còn tinh nghịch lè lưỡi tỏ ý xin lỗi, nhìn Thu Nhã.

Thu Nhã sẽ không biểu hiện khác thường trước mặt hai người bạn, bày ra bộ dạng hào phóng.

Cô ta bình tĩnh cười: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Mộ đưa tay ra hiệu: "Thì là ... Triệu Chi Phong gửi thêm vài tấm ảnh và một đoạn video."

Thu Nhã đưa tay về phía cô: "Có thể cho tớ xem được không?"

"Tất nhiên rồi."

Thu Nhã cầm điện thoại di động của Lý Mộ.

Trong một thời gian ngắn, đây đã là lần thứ hai cô sử dụng điện thoại của Lý Mộ để tìm hiểu về một người mà cô ta muốn biết.

Có chín bức ảnh, một trong số đó là ảnh chụp chung của Hoắc Triều và Thư Nhã.

Nhưng Thư Nhã đang cúi đầu cắt bánh, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt, rất khó để biết cô ấy trông như thế nào.

Thu Nhã không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của Thư Nhã.

Người cô ta quan tâm là Hoắc Triều bên cạnh cô...

Trong ảnh, Hoắc Triều nghiêng đầu nhìn Thư Nhã cắt bánh, thấy được gần hết gương mặt của anh.

Quan sát bức ảnh, Thu Nhã đột nhiên phát hiện Hoắc Triều có một cái nốt ruồi nhỏ ở sau tai.

Cô ta dường như cũng có ấn tượng với nốt ruồi này.

Cái nốt ruồi này, cô ta cảm thấy rất quen thuộc.

Trong đầu Thu Nhã chợt nhớ ra, chính là người là cô ta đã cứu khỏi trận động đất ở huyện B khi còn nhỏ!

Thu Nhã, Thư Nhã, có khi nào anh đã nhận nhầm người?

Thư Nhã ước một điều ước, ước xong, cô cắt bánh, cô cẩn thận cắt bánh chia cho những người đến dự sinh nhật tối nay.

Mỗi người nhận được bánh của cô đều cười chúc: "Bạn học Thư Nhã, chúc mừng sinh nhật!" sau đó tặng cô quà sinh nhật họ đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay Thư Nhã cắt bánh, nhận quà mỏi cả tay, cô định về nhà bóc quà, cô vẫn chưa bóc món quà Hoắc Triều tặng cô sáng nay, cô muốn về nhà rồi mới từ từ mở ra, xem anh tặng cô cái gì.

Hầu như mọi người đều đã có bánh, Thư Nhã mới cẩn thận cắt một miếng bánh đẹp nhất đưa cho Hoắc Triều, giọng của cô còn ngọt hơn cả bơ: "Anh, cho anh miếng này."

Hoắc Triều thực ra không thích ăn đồ ngọt và béo như bánh gato, nhưng Thư Nhã đẵ cắt bánh cho anh rồi, anh cũng đồng ý ăn thử một miếng.

Lúc này, Thư Nguyệt cuối cùng cũng tới.

Trường học của cô bé ở xa, đi lại không thuận tiện, Hoắc Triều biết Thư Nhã có mời em gái đến, đặc biệt dặn dò Hứa Vệ Trần đến đón cô bé.

Thư Nguyệt đến, cô bé nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật phô trương như vậy thì ngạc nhiên đến không biết nên nói cái gì.

Cô bé nghĩ, sinh nhật chị cô bé cùng lắm là mời một đám người đến quán karaoke hát hò, sau đó ước điều ước sinh nhật, thổi nến, ăn bánh.

Nhưng cô bé chưa bao giờ nghĩ tới, tiệc sinh nhật bình thường của chị cô bé, lại được tổ chức trên một con thuyền du lịch sang trọng, lại còn được trang trí rất xa hoa. Cô bé như chú thỏ lạc vào xứ sở thần tiên, hoang mang không biết phải làm sao.

Thư Nhã thấy Thư Nguyệt đã đến, cắt một miếng bánh, nhiệt tình đến chào hỏi: "Em gái, em ăn đi, ăn hết lại lấy tiếp. Bên kia còn có đồ uống, muốn uống cái gì tự lấy nhé."

Thư Nguyệt cứ ngẩn người mà nhận lấy miếng bánh chị cô bé đưa, mồm há thành chữ O.

Cô bé vẫn chưa biết đây là mơ hay là thực. Chị cô bé từ khi nào lại ngầu như vậy?

Một cái tiệc sinh nhật cũng có thể làm đến mức này?

...

Trong tiệc sinh nhật của Thư Nhã, người trong gia đình, cô chỉ mời mỗi mình Thư Nguyệt, mặc dù cô đã làm hòa với Thư Vân, nhưng cô không thích chị ấy lắm, nên sẽ không mời chị ấy đến dự sinh nhật.

Một nhóm người vừa ăn uống, vừa nói chuyện rất sôi nổi.

Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mãi đến tận sáng sớm mới kết thúc.

Vì lúc về có thêm Thư Nguyệt nên Hoắc Triều cố ý đổi thành một chiếc xe ô tô, đích thân lái xe đưa hai chị em về nhà.

Ở trên xe, Thư Nguyệt thì thầm hỏi Thư Nhã: "Chị, chị lúc nãy đã ước chưa?"

Như Nhã nhìn cô một cái, tự nhiên nói: "Tất nhiên là có ước rồi."

Thư Nguyệt hơi hối hận, cô bé đến hơi muộn nên không chứng kiến

cảnh chị mình ước.

Điều ước của Thư Nhã thực ra rất đơn giản, chỉ có một câu: "Ước mỗi năm đều có ngày này, tháng nào cũng được như hiện tại."

Đây là điều mà mọi người ai cũng muốn, nhưng để nó trở thành hiện thực thì vô cùng khó khăn.

Tương lai đầy ẩn số, việc trong tương lai không thể lường trước được..

Thư Nhã có một cảm giác kỳ lạ, cô cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.

Hiện đã rất muộn rồi, Thư Nhã và Thư Nguyệt rất cẩn thận khi vào nhà.

Thư Nhã nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, lén lút mở cửa.

May là cha mẹ đều đã đi ngủ, Thư Vân cũng không ra xem.

Hai chị em thì thầm chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng đi ngủ.

Tất cả quà tặng sinh nhật của Thư Nhã đều để trong xe của Hoắc Triều, sau đó mới mang từng chút về nhà. Cô chỉ mang về duy nhất một hộp quà, đó là quà tặng của Hoắc Triều.

Thư Nhã về phòng, cô ngồi lên giường, chậm rãi mở hộp quà anh tặng cho cô.

Anh ấy sẽ tặng cô cái gì nhỉ?

Hộp quà không lớn, có thể là một cái túi xách.

Trong lòng Thư Nhã đầy hiếu kỳ, cô mở hộp ra.

Bên trong hộp là một chiếc khóa trường mệnh làm bằng vàng.

Thư nhìn thấy món quà, cô ngẩn người ra một lúc..

Khóa trường mệnh thường là do người lớn tặng cho trẻ con, còn là tặng cho trẻ con khi trong một trăm ngày tuổi, hay trong một năm tuổi.

Mặc dù khóa trường mệnh không xem trọng đắt rẻ mà quan trọng là ý nghĩa, người lớn tặng cho trẻ con với hy vọng đứa trẻ đó sẽ có một đời bình an vui vẻ.

Thư Nhã dở khóc dở cười, hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của cô, không phải trẻ con tròn trăm ngày cũng không phải trong một năm tuổi.

Chẳng lẽ Hoắc Triều thật sự coi cô như một đứa trẻ?

Nhưng mà nhận được một món quà xinh đẹp như vậy, trong lòng Thư Nhã rất vui.

Cô đeo khóa trường mệnh vào cổ, chụp ảnh gửi cho Hoắc Triều.

【Bé Nhã: Anh, em rất thích món quà sinh nhật này.】

...

Ngày hôm sau là thứ bảy, Thư Nhã đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm ADN.

Sau khi Thư Nguyệt nói cho cô biết, cô đã bí mật lấy tóc của cha Thư mẹ Thư, mang đến bệnh viện xét nghiệm cùng với tóc của mình.

Sau mấy hôm, hôm nay là ngày có kết quả

Khi thư Nhĩ nhận được kết quả xét nghiệm ADN từ bác sĩ, nhìn dòng chữ kết luận, trong lòng cô cảm thấy vô cùng bình tĩnh, như thể trong dự liệu.

Cô thực sự không phải là con của cha Thư mẹ Thư.

Mặc dù cô đã đoán ra điều này từ lâu, nhưng khi chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng, tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi, cho dù cô lớn lên không giống cha Thư mẹ Thư, cho dù Thư Nguyệt nói cho cô biết, cô là bị ôm nhầm về nhà, tất cả đều không có bằng chứng, tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi.

Bây giờ, suy đoán của cô đã trở thành sự thật.

Có lẽ, cô và nhà họ Thư nên nói chuyện rõ về vấn đề này càng sớm càng tốt.