Chương 1.1

Lục Vân là một blogger mỹ thực, niềm yêu thích lúc thư giãn của cô đó là lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngày hôm qua vì quá cuồng một bộ nghịch văn điền văn có nữ phụ trùng tên trùng họ với cô mà thức thâu đêm để đọc cho xong.

Ngơ ngác đứng trong một quán mì nhỏ trên một phố, Lục Vân rất hối hận.

Cô xuyên sách, xuyên vào vai nữ phụ trùng tên trùng họ với cô trong cuốn tiểu thuyết mà Lục Vân đã thức trắng đêm cày kia, chính là cá loại nữ phụ bị nữ chính vả mặt bôm bốp đó.

Theo cốt truyện, nguyên chủ và nữ chính sống cùng một thôn, có thể xem như là cùng nhau lớn lên. Tuy ngoại hình của nguyên chủ rất xinh đẹp nhưng cũng chẳng bằng một phần vẻ đẹp của nữ chính, có rất nhiều người đem nàng và nữ chính đặt lên bàn cân so sánh với nhau.

Sau khi nguyên thân lớn lên thì nàng được gả lên thị trấn, nữ chính thì phải gả tại thôn Liễu Thụ. Cuộc sống của Lục Vân trong nguyên tác ở thị trấn càng ngày càng tốt, dung mạo cũng bắt đầu trở nên ngày càng xinh đẹp. Mỗi lần nàng áo gấm về làng, nữ chính lúc nào cũng hâm mộ vô cùng. Nhưng trong tiểu thuyết có miêu tả một đoạn, đề cập đến việc nguyên thân mua đồ trên trấn tặng cho nữ chính, ấy vậy mà nữ chính cho rằng nguyên thân muốn mình phải ghen tị và hâm mộ với nhan sắc của nàng. Từ đó nữ chính vô cùng ghét nguyên thân.

Sau đó, nữ chính trọng sinh.

Sau khi trọng sinh, nữ chính lao tâm khổ tứ gả vào thị trấn. Dựa vào việc mình trọng sinh, nên nàng ta chẳng thể nào chọn sai phu quân được. Còn biết trước một vài chuyện, nên biến nguyên chủ trở thành đệm cân của mình.

【Hệ thống mỹ thực đang trói định….】

【Chúc mừng ký chủ đã trói định thành công với hệ thống mỹ thực】

Nghe thấy thanh âm hệ thống, Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó vô cùng vui sướиɠ, đây chính là bàn tay vàng đóooooooo.

Rất nhanh có một giao diện xuất hiện trước mặt nàng.

【Nhiệm vụ: Thành công làm 100 phần mì nước trong, khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm.】

【Lời nhắc nhở ấm áp từ hệ thống: điểm kinh nghiệm có thể đổi thành vật phẩm trên cửa hàng hệ thống.】

Lục Vân ngó ngã tư đường vắng tanh, trầm mặt mất 5 giây. Quán mì không có khách thì làm sao mà buôn với chả bán. Nhưng đầu nàng nhảy số rất nhanh, có lẽ mình nên tổ chức một vài hoạt động khuyến mãi.

Đối với những lời nói của hệ thống, Lục Vân cảm thấy rất hứng thú với việc điểm kinh nghiệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi vật phẩm tại cửa hàng hệ thống.Nhưng có điều nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nên cửa hàng tạm thời vẫn bị khóa.

Lục Vân tìm thấy cách đó không xa có một học sinh đang viết chữ trong thư viện, liền kêu cậu viết cho mình một tờ giấy siêu to khổng lồ, siêu cấp bắt mắt. Trên đó viết: 4 văn một chén mì nước trong.

"4 văn một chén, giảm cả 1 văn cơ à?"

"Tiệm bọn họ đã rất lâu rồi không có khách, sốt ruột đó."

"Cô nương này, hình như là người thôn Liễu Thụ."

Lục Vân nhìn một lượt các quầy hàng bên lề đường, chỉ có quán nàng bán mì nước trong, cũng không tính là phá giá. Về phần tại sao chỗ này không có mì nước trong, đại khái chắc là do bán món này chẳng kiếm lời được bao nhiêu.

Quầy hàng ở đây thực sự quá xa, tới gần trưa thì lượng người mới dần tăng lên.

Nồi nước lèo được đun nóng hôi hổi.

Lục Vân đứng ở trước quầy bắt đầu nhào bột cán mì, mì nước trong là món mà nàng am hiểu nhất. Dù sao thì nàng cũng từng là một blogger mỹ thực ở hiện đại, rất dễ dàng để đạo lại món mì này.

Khách nhân đầu tiên là một vị thư sinh lên trấn nhưng vẫn mặc bộ đồ bạc màu. Hắn đi vòng các quầy hàng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi trên dòng chữ 4 văn tiền một chén.

"Cô nương, mì này có thể cho thêm chút nước canh được không ?"

"Có thể."

Bột mì trắng trắng mềm mềm vào tay Lục Vân đặc biệt nghe lời, vo viên kéo dài, rất nhanh đã trở thành sợi mì mảnh mai. Nàng lấy một phần bỏ vào nồi nước đun lên, bắt đầu điều chế gia vị độc môn�

Phần quan trọng nhất của mì nước trong chính là nước dùng. Lục Vân nhanh chóng thêm gia vị vào cái chén không, múc thêm một muỗng nước lèo đổ vào, gia vị nhanh chóng tan ra hòa quyện cùng phần nước lèo.

Làm xong nước dùng thì phần mì cũng đã chín, nàng liền bỏ mì vào chén, thêm chút rau luộc, một quả trứng gà, cuối cùng rắt lên chút hành lá. Một chén mì nước trong đã hoàn thành.

Lục Vân: "Chén mì của ngài đây."

Lúc Lý Hưng kêu chén mì này, cũng chẳng kì vọng gì nhiều vào hương vị của nó. Chỗ này vị trí hẻo lánh, giá cả lại rẻ như vậy, hắn cũng chỉ mong ăn no cái bụng là được. Nhưng khi chén mì được bưng lên, hắn nhìn thấy bát mì thanh đạm nhưng không chút nhạt nhẽo trước mắt mà cơn thèm ăn bùng nổ.

Buổi sáng hắn đi bộ từ thôn lên đây,bụng đã sớm dán vào lưng. Bất chấp mọi thứ, hắn cầm lấy chiếc đũa nuốt từng ngụm lớn.

Sợi mì vào miệng lại có cảm giác trơn trượt, tuy màu sắc thanh đạm nhưng hương vị lại vấn vương nơi đầu lưỡi, khiến hắn ăn như lang như hổ. Ngon, thực sự quá ngon, món mì hắn đang ăn không hề giống với mấy loại mì nước trong hắn thường hay ăn, hắn ăn tới nỗi bất chấp cả sức nóng của chén mì mà sì sụp húp lấy húp để.

Lý Hưng ăn ngon vô cùng, nguyên bản một ít khách nhân đi ngang qua kiếm đồ ăn, cũng đều không hẹn mà dừng bước trước quán của Lục Vân.

Lý Hưng húp sạch giọt nước canh cuối cùng nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn: "Thực sự ăn quá ngon, cho dù cho ta một chén mì thịt ta cũng không đổi!".

Chính vì câu nói một chén mì thịt ta cũng không đổi, đã làm cho tiểu quán của Lục Vân trở nên náo nhiệt vô cùng.

"Lão bản, cho ta một chén mì nước trong."

"Ta cũng muốn một chén mì nước trong."

"Lão bản, phiền toái cho ta nhiều nước lèo chút."

"Đây quả thực là chén mì nước trong ngon nhất ta từng được ăn!"