Chương 3: Vào điện Hoàng tử

Mọi người hành lễ với hoàng tử Arron rồi lại tò mò nhìn sang phía Daisy. Daisy cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác đang dán lên người mình nên lén lút muốn tách ra khỏi Arron.

"Đứng lại đó!" Anh ta dùng cái giọng thật là trầm nói với cô.

Daisy giật mình đứng im, cô tự hỏi tại sao anh ta lại bắt cô ở lại chứ.

"Chuyện gì vậy, Arron?" Thái tử Henry đi đến, anh hỏi.

Arron và Henry cùng nhau đối mắt một lúc rồi Arron nhướng mày nói.

"Con thỏ nhỏ của anh không ngoan, nó tự chạy vào l*иg của tôi!"

Những người ở quanh đó cũng nghe được ẩn ý bên trong câu nói, họ càng chắc chắn hơi sự mâu thuẫn của thái tử Henry và hoàng tử Arron. Thái tử Henry được chọn làm người thừa kế ngôi vương, hoàng tử Arron lại cầm quân đánh trận, duy quyền ở mảng quân sự. Mọi người dấy lên tin đồn hoàng tử Arron muốn lật đổ thái tử cướp lấy ngôn vị.

Henry nhìn sang Daisy bên cạnh liền hiểu ý rồi nhếch miệng cười, anh ta nói.

"Qua đây!"

Daisy ngơ ngác nhìn hai người, hai người này đang nói chuyện gì vậy? Cô có quen biết họ hay sao?

"Đứng im ở đó!" Arron cũng lên tiếng.

Daisy ngơ người, cô nghĩ: "Hai người đang kêu tôi đó hả?"

Bầu không khí xung quanh thay đổi, những quần thần gần đó không ai dám nói chuyện gì với nhau nữa. Họ chỉ yên lặng nhìn hai vị vương tử đang đấu mắt với nhau.

Ở gần đó, hầu tước Juan Cames đang giả vờ bình luận cùng công tước Hassan Eward.

"Xem kìa, xem ra hoàng tử thật sự muốn chiếm ngôi, và mọi chuyện sẽ được bắt đầu từ một người phụ nữ". Hầu tước Juan nói.

"Đứa con gái kia là ai?" Công tước Hassan hỏi.

"Là con gái của gia đình tử tước Chame. Nghe mọi người nói phu nhân nhà Chame muốn dâng con gái mình đến bên miệng của thái tử. Nhiều người cũng bắt gặp cô ta đến tìm thái tử nhiều lần rồi".

"Xem ra cô ta chính là người tình mà thái tử giấu đây mà, nhờ hoàng tử Arron mà mọi người đều biết rồi". Công tước Hassan cười cợt.

"Hai vương tử tranh một người đàn bà, vương quốc này đổi chủ được rồi!" Công tước Hassan cụng ly với hầu tước Juan.

Công tước Hassan chính là một trong những vị công tước có cấp bậc cao ở giới quý tộc. Ông ta giàu có và đầy thủ đoạn, dù tài sản của ông chủ đứng sau hoàng gia nhưng ông ta còn ôm tâm tư riêng trong lòng với ngôi vị vua của vương quốc Arzama.

Hassan Eward cùng với Juan Cames chính là hai người nổi bật nhất trong phe chống hoàng gia, cả hai đều có tiếng nói và có cùng chung một mục đích.

Ở phía bên này, hoàng tử Arron không nói không rằng kéo tay Daisy đi lên một căn phòng trên lầu cao. Daisy hơi ngạc nhiên, cô do dự hỏi.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Cô ở im trong phòng này, nếu cô dám trốn thì gia đình Chame của cô chỉ còn trên trang sách". Arron lạnh lùng nói.

Daisy nhìn vẻ mặt của Arron trong lòng có hơi hoảng, cô không trả lời, chỉ đứng im nhìn anh đi khuất. Cũng không dễ dàng trốn thoát, vì ở đây lính canh rất đông, có muốn trốn cũng không trốn được.

Buổi tiệc không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cô vẫn bị bắt ngồi im ở trong phòng này. Daisy tự hỏi tại sao cô đã tránh xa nam chính rồi mà mọi chuyện vẫn liên quan tới cô. Chẳng lẽ đây là hào quang của nữ chính sao?

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, Arron một lần nữa tiến vào phòng. Gương mặt anh không có biểu cảm gì nhìn cô. Anh bước đến ngồi bắt chéo chân lên ghế rồi gọi cô.

"Lại đây!"

Daisy mơ hồ đi đến, cô vừa ngồi xuống thì thì anh lại nói.

"Tôi có cho cô ngồi sao?"

Daisy lại đứng lên, hình như cô quên thật. Ở đây xã hội không được công bằng lắm. Người trước mặt còn là hoàng tử cầm binh quyền chém gϊếŧ không biết bao nhiêu người. Cô đã quên mình đang ở đâu rồi.

"Tôi đã nói với tử tước Chame, ngày mai họ sẽ đưa đồ đến cho cô. Từ hôm nay cô đến ở điện Hoàng tử".

"Hả?" Daisy nhíu mày hỏi lại.

"Tại sao tôi lại phải đến điện Hoàng tử?"

"Đây là mệnh lệnh!" Arron đứng lên, đứng đối diện với cô.

Người anh cao lớn nên Daisy phải ngước mặt lên mà nhìn, nhìn bộ dạng của anh mà cô không biết thế nào để phản bác.

"Đi theo tôi về!"

Arron đưa cô về điện Hoàng tử, nơi đây là phía đông của cung điện. Daisy được ngồi xe riêng, vì cô không thể ngồi cùng với hoàng tử. Vừa bước vào cổng cô đã bị sốc vì độ nguy nga và tráng lệ của cung điện. Còn to gấp trăm lần cái nhà của vợ chồng Chame.

Arron đã về thẳng phòng của mình, người hầu dắt Daisy vào một căn phòng trống vừa mới được dọn dẹp. Họ còn nói bây giờ đây chính là phòng của cô. Daisy nhìn căn phòng rồi trầm ngâm, hình như căn phòng này vừa bằng với căn nhà của gia đình Chame. Đỉnh thật!

Đang ngâm mình trong bồn tắm thì bỗng chốc cô có suy nghĩ, vừa tránh né được nam chính, vừa được cho ăn sung ở sướиɠ như vậy thì dại gì cô không hưởng thụ? Dù gì xuyên đến đây rồi cũng không biết cách quay trở về. Chỉ cần không liên quan đến chuyện giường chiếu thì cô điều chịu được.

"Tiểu thư Chame, hoàng tử cho gọi cô vào phòng của ngài ấy". Bên ngoài có tiếng gọi của nữ hầu.

"Tôi nghe rồi, tôi đang tắm, cô chờ một chút".

"Vâng thư tiểu thư!"

Daisy nhanh chóng đi ra khỏi nhà tắm, cô mặc một bộ váy khác vào rồi nhanh chóng đi ra, nữ hầu thấy cô thì hỏi.

"Tối rồi sao tiểu thư không mặc váy ngủ?"

"Hả? Đi gặp hoàng tử sao lại mặc váy ngủ?" Daisy ngơ ngác hỏi.

"Tiểu thư thay váy ngủ ra đi ạ, hoàng tử sẽ không thích buổi tối lại mặc váy này đâu!" Nữ hầu đẩy cô vào phòng thay đồ.

Daisy khó hiểu nhưng cô vẫn chọn một cái váy ngủ trông lịch sự nhất để thay ra như lời nữ hầu nói. Nữ hầu thấy cô đã thay váy thì mỉm cười dắt cô đi đến phòng của hoàng tử Arron.

Thật ra khi Arron dắt theo Daisy về điện thì cả người lớn nhỏ trong điện đều mặc định giữ cô và Arron là mối quan hệ đó. Dù gì trước giờ cũng có vài người như vậy nên họ đã dần quen.

Nữ hầu cẩn thận gõ cửa phòng rồi cung kính nói.

"Thưa hoàng tử, tiểu thư Chame đã đến!"

"Vào đi!" Bên trong vọng ra một tiếng nói.

Nữ hầu mở cửa rồi đưa tay mời cô vào bên trong. Daisy một mình vào phòng, căn phòng này nhìn mang đậm nét cổ điển, nhìn rất trang trọng và quyền lực. Bước vào bên trong, cô thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế dài, chân anh đặt lên bàn, tay xoa xoa chân mày nhìn rất trầm ổn.

"Hoàng tử gọi tôi đến có chuyện gì?"

Người kia khẽ đưa mắt sang nhìn cô rồi anh nhếch mép lên cười cợt nhả.

"Xem nào, còn mặc sẵn váy ngủ để sang đây à?"

"Ể?"

Daisy lại tiếp tục ngơ ra, không phải nữ hầu kia kêu cô thay váy ngủ ra à? Sao anh ta lại nói như vậy.

"Lại đây!"

Giọng nói quyến rũ của Arron vang lên, cô hơi giật mình. Ánh mắt và giọng nói của anh bây giờ như viên nam châm khác cực, nó thu hút toàn bộ tâm trí của cô. Daisy từng bước tiến lại gần anh hơn, đến khi đứng trước mặt anh thì cô mới dừng lại.

"Xuống đây!" Arron vỗ tay vào bắp đùi của mình, anh nhướng mày nhìn cô.

Daisy ngạc nhiên, cô hơi lúng túng với lời đề nghị vừa rồi.

"Nhanh lên!" Arron mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

Nhìn cây súng ngắn đặt cạnh ly rượu ở trên bàn, Daisy tưởng tượng nếu anh ta tức giận thì có khả năng sẽ lấy súng bắn một phát không! Dù gì anh ta cũng là hoàng tử, anh ta chính là pháp luật ở đây.

Cô từ từ quay người lại, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Trái tim cô đập thình thịch, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp cận một người đàn ông với tư thế như vậy, nhất thời cô cũng cảm thấy hơi kích động.

Arron vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình hơn. Anh hít một hơi trước ngực cô rồi nói.

"Cô thơm thật đấy, chắc thịt cũng rất ngon nhỉ?"

Daisy run rẩy, cô còn chưa có bạn trai, hiện tại lại ngồi ở trên đùi người đàn ông điển trai như thế này, lại còn nói những lời thô thiển như vậy, nhất thời cô không biết phải làm thế nào, cô cứ bất động không dám nhúc nhích, thậm chí cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cô đưa mắt nhìn những ngóc ngách khác trong phòng, đập vài mắt cô là những khẩu súng to nhỏ treo khắp phòng, còn có kiếm và cung tiên. Daisy phát hoảng, nếu đây là thế giới hiện thực thì anh ta có khác nào là xã hội đen đâu.

Arron ngả ngớn dùng bàn tay sờ lấy chân cô. Daisy giật mình dùng tay nắm lấy cánh tay anh.

"Anh làm gì vậy?"

Arron liếc mắt nhìn cô, trong anh mắt tràn đầy sự nguy hiểm, lòng Daisy run lên một cái. Anh ta dùng ánh mắt này để uy hϊếp cô. Cô buông tay anh ra rồi đè váy của mình lại. Lúc này cô lại thấy giận, tủ quần áo khi nãy không có lấy một cái quần dài, chỉ toàn là váy.

Anh mặc kệ Daisy đang run sợ mà dùng ngón tay mình chạm vào từng nấc da thịt trên chân cô. Một hồi lâu anh mới cất tiếng hỏi.

"Cô quyến rũ anh tôi không được lại chuyển hướng sang tôi à?"

"Tôi không có!" Daisy nhanh chóng phản bác.

"Vậy cái này là gì?" Arron dùng cả bàn tay vuốt ve đôi chân cô, tay kia ôm chặt lấy eo.

"Hả?" Daisy không hiểu.

"Cô không viết đôi chân của phụ nữ Arzama quý giá đến mức nào à? Ngay lần đầu gặp đã khoe đôi chân trắng trẻo này với tôi?"

"Tôi không biết!" Daisy nhỏ giọng trả lời.

"Cô là người dân của Arzama sao lại không biết chuyện này? Cô lừa ai?". Arron thả một hơi nóng hổi vào tai cô.

Daisy rụt cổ lại, cô sợ hãi mà nói.

"Tôi thật sự không biết!"

"Vậy cô có biết khi người phụ nữ cho người khác xem bàn chân thì họ muốn gì không?" Arron nhìn vẻ mặt cô đang sợ hãi những sự đυ.ng chạm của mình mà thích thú.

"Tôi không biết!" Daisy thành thật trả lời.

"Là họ muốn..."

Arron ghé vào tai của cô nói nhỏ.

"Làʍ t̠ìиɦ!"