Chương 2: Tránh nam chính, gặp "nam chính"

Marius cho người đưa Daisy về nhà, trên xe Daisy chăm chú nhìn xung quanh, trước mặt cô như một thế giới hoàn toàn khác. Khi xe dừng trước một ngồi nhà lớn thì người hầu mở cửa xe cho cô bước xuống, tấm biển treo trước cổng đề chữ "Tử tước Chame".

Daisy nhìn kĩ kiến trúc của ngôi nhà trước mặt, cô phát hiện những thứ này không thuộc về thế giới hiện đại chút nào. Cô theo người hầu bước vào nhà, chờ đợi cô là một người phụ nữ mặc chiếc váy xòe to, bà ta thấy cô thì nhíu mày hỏi.

"Sao rồi Daisy? Con đã gặp được Thái tử chưa?"

"Tôi chưa gặp". Daisy trả lời.

"Không sao, ta thấy xe của Thái tử đưa con về, như vậy cũng được rồi. Con về phòng ngủ chuẩn bị cho buổi yến tiệc ngày mai đi".

Bà ta nói xong thì quay người đi, người hầu đẫn Daisy vào phòng. Trước mặt cô là một căn phòng khá to, ít ra to hơn căn phòng lúc trước của cô. Daisy ngăn không cho người hầu vào rồi chạy một mạch đến gương.

Ở trong gương vẫn là dáng vẻ của cô, cô vẫn là cô nhưng thế giới này đã thay đổi rồi. Daisy nằm xuống giường, cô nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

"Chẳng lẽ là mình đã xuyên vào trong bộ truyện đó rồi?"

Daisy lắc đầu, cô tự trấn an mình rằng không phải. Bởi vì bộ truyện này nội dung rất d.âm. Từ đầu đến cuối đều là cảnh người lớn. Trong truyện nói rằng Daisy Chame vì tiếp cận Thái tử, muốn làm Thái tử phi nên dùng mọi cách kể cả việc ở bên cạnh thái tử không danh không phận, làm người tình cho thái tử rất nhiều năm cô ấy cũng chấp nhận.

Trong truyện thì Thái tử Henry là nam chính, Daisy Chame và Henry August dây dưa với nhau trên phương diện tìиɧ ɖu͙©, thái tử Henry trong lòng đã yêu say đắm con gái của một bá tước, cô Luna Laval. Do ngài bá tước khi cùng một phe với bên muốn lật đổ hoàng gia nên thái tử không thể cùng cô ấy ở bên nhau. Còn về phía gia đình của Daisy là tử tước Chame muốn đưa con gái vào hoàng gia nên một mực tiến cử Daisy cho Henry, sau đó hai người cùng nhau dây dưa một khoảng thời gian.

Sau đó phe hoàng gia và phe chống hoàng gia đánh nhau, hoàng gia một tay lật đổ thế lực phản loạn. Bá tước Laval bị gϊếŧ, thái tử bất chấp mọi ngăn cản cứu lấy Luna, Daisy bị thái tử bỏ rơi.

Nhớ lại toàn bộ cốt truyện thì Daisy thật muốn mắng cho Myra một trận. Trước giờ cô chỉ viết truyện học đường đơn thuần thôi, cô không ngờ cô bạn thân của mình có thể viết ra bộ truyện dữ dội như vậy, cái kết còn có hơi...

Chỉ mới là một cô gái 23 tuổi, cô làm sao biết được những chuyện giường chiếu sắp phát sinh với thái tử Henry được cơ chứ. Nghĩ đến những cảnh đó cô chỉ biết ngượng ngùng, điều đó quá kinh khủng đối với cô.

Daisy bật người dậy, không được! Cô không thể để mình trở thanh công cụ làm ấm giường cho thái tử sau đó lại bị ngài ta bỏ rơi được. Nếu đã xuyên đến đây rồi thì nhất định phải một lòng cách xa thái tử.

Nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy, tử tước Chame vì thế lực suy yếu nên một mực bắt ép cô tiếp cận hoàng gia. Theo cốt truyện thì ngày mai là buổi yến tiệc, Daisy sẽ phải lấy lòng thái tử, đó là cột mốc đánh dấu mối quan hệ của hai người sẽ bắt đầu. Hình như ngày mai còn là cảnh 18+ đầu tiên xuất hiện trong truyện. Daisy phát hoảng! Cô rất sợ, bởi vì trong truyện viết thái tử Henry rất tàn bạo, trái tim bé nhỏ của cô đập liên hồi.

"Myra ơi Myra, tại sao cậu lại viết ra bộ truyện như vậy hả?" Daisy khóc thầm trong lòng.

Nhưng rồi hôm cô cũng phải đi cùng vợ chồng tử tước Chame đến tham gia yến tiệc. Cô mặc một bộ váy màu xanh da trời, tóc được người hầu chải chuốt rất kĩ lưỡng. Người hầu trong nhà đều khen cô xinh đẹp như một cô công chúa nhỏ.

Đi theo phía sau vợ chồng Chame, Daisy cúi mặt không muốn nhìn ai cả, bởi vì có nhìn thì cô cũng không biết họ. Nhưng ngược lại khi mọi người thấy gia đình Chame đi vào cũng thờ ơ. Gia đình Chame cấp bậc tử tước là thấp nhất, nhưng so với các gia đình tử tước khác thì gia đình Chame là yếu thế nhất. Mọi người nói chung đều không xem trọng họ.

Kể cả việc Daisy xinh đẹp làm hấp dẫn những người con trai của gia đình khác cũng không hề hấn gì. Họ cũng không muốn kết thân với gia đình Chame không có quyền lực. Nhưng vợ chồng Chame thì khác, họ lại niềm nở đi bắt chuyện với người khác nhầm kéo lại mối quan hệ, trong họ rất hèn mọn. Daisy chỉ đứng im một bên đứng nhìn họ cúi đầu dạ thưa với người khác.

"Thái tử đến!" Tiếng của người gác cổng vang lên.

Bên ngoài có rất nhiều xe ghé lại, từ trong chiếc xe sang trọng nhất, thái tử Henry bước ra. Anh ta trông rất điển trai, thân người cao lớn, nhìn chắc có lẽ khoảng hơn một mét tám. Anh ta mặc bộ âu phục của thái tử, gương mặt nghiêm nghị bước vào.

Những người gần đó vội cúi chào, Daisy cũng học theo điệu chào cũng những cô gái ở đây nà cúi chào thái tử.

"Myra ơi là Myra, nếu đã viết ra một nhân vật tồi tệ như vậy thì tại sao lại miêu tả họ đẹp trai như vậy chứ?" Daisy lại mắng thầm Myra ở trong lòng.

Nhìn thấy thái tử Henry đang nói chuyện cùng với nhóm bá tước cao quý, bà Chame đẩy tay cô rồi nói.

"Đi lại đó đi!"

"Sao ạ?" Daisy bất ngờ.

"Ta nói con đi lại đó bắt chuyện với thái tử đi!" Bà Chame nhắc lại.

Bà sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy, nếu có muốn gả đi thì phải gả cho một người có gia thế nhất. Như vậy mới có thể thay đổi thân phận cho gia đình Chame.

"Con..." Daisy ấp úng không muốn đi.

Vì sau khi đi đến đó bắt chuyện với thái tử, thì hai người họ sẽ phát sinh một số chuyện.

"Ta nói con đi!" Bà Chame đổi giọng, bà tức giận nói.

Daisy nhìn nét mặt bà Chame cũng cảm thấy sợ hãi. Cô đã mất mẹ từ nhỏ, phải sống với bà nội, bà nội vì cho rằng cô là nguyên nhân hại chết ba và mẹ mình nên lúc nào cũng giận dữ và căm thù cô. Vẻ mặt của bà Chame lúc này rất giống với bà nội mỗi khi quát mắng cô.

Daisy vừa ấm ức vừa sợ hãi mà đi về hướng đó. Cô đi chậm rãi về hướng Henry, trong lòng cô không muốn chút nào cả. Cô lại xoay người lại nhìn về hướng hai vợ chồng Chame, cô chợt thấy hai ông bà đang mời rượu người khác thì một ý tưởng lại lóe lên trong đầu cô. Daisy lén lút chuyển hướng, cô chạy vào một góc tối muốn lẻn ra khỏi buổi tiệc.

Cô đi ra bên ngoài, không có một lính canh hay người hầu nào cả, Daisy liền nở nụ cười, cô cầm tà váy lên bắt đầu tìm hướng đi riêng.

Nhưng bên ngoài cổng lớn lại có lính canh, cô không thể ra ngoài bằng đường đó. Daisy lại rẻ hướng sang một bước tường tối gần đó. Chỉ còn cách trèo qua thôi, bức tường cũng không quá cao, cố gắng một chút sẽ làm được.

Daisy quấn lại váy của mình, cô tìm những thứ có thể đứng lên. Cô quăng đôi giày cao gót của mình sang bên kia bờ tường trước rồi lại cẩn thận bước từng bước trèo lên. Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như cô nghĩ, đang trèo lên thì cái thùng nhỏ dưới chân chợt ngã, Daisy nhanh tay nắm lấy bờ tường. Lúc này cả người cô đang treo lơ lửng, muốn lên cũng không được, muốn xuống cũng không xong.

Ở cái độ cao như vậy nếu nhảy xuống mà không chuẩn bị chắc sẽ bị thương mất, nhưng điều quan trọng là cô không dám kêu cứu, cô đang bỏ trốn mà. Daisy cứ cố gắng trèo lên nhưng mãi không được. Lực tay của cô không nhiều, cũng không chịu được lâu hơn.

Bất chợt có cánh tay ôm lấy chân cô, người kia dùng sức trụ lại, một giọng nói khàn đặc vang lên.

"Trèo xuống!"

"Hả?" Daisy giật mình cúi người nhìn người đang đỡ mình.

"Tôi nói trèo xuống!" Người kia lập lại.

"Làm cách nào?" Cô hỏi.

"Ngồi lên vai tôi!" Người kia cũng bình tĩnh mà nói với cô.

Daisy nghe vậy thì hơi nuối tiếc, do người kia quá cao nên khi anh ta đỡ cô, cô đã được đẩy lên một chút, vốn dĩ đã thấy được quang cảnh vên kia bức tường rồi mà phải trèo xuống. Daisy nhẹ nhàng ngồi xuống một bên vai của người kia.

Người nọ nhẹ nhàng đỡ lấy cô, lại chuyển từ tư thế ngồi trên một bên vai rồi bế lấy. Daisy nằm gọn trong vòng tay anh ta. Lúc này Daisy mới nhìn thấy được gương mặt của anh, trông anh còn điển trai hơn cả vị thái tử khi nãy, thân người còn cao to hơn một chút.

"Giày của cô đâu?" Người kia hỏi.

Daisy ấp úng, cô chỉ tay sang hướng khi nãy cô quăng đôi giày đi không thương tiếc. Người đàn ông nhướng mày rồi lại nhìn cô.

"Cô muốn ra ngoài?"

Daisy gật đầu.

"Cô là con gái nhà nào?"

"Nhà Chame!" Daisy trả lời.

"Thì ra nhà Chame không có thực lực lại còn có thể dạy dỗ ra đứa con gái không biết phép tắc như vậy?" Người kia không nể nang mà nói.

Daisy giật mình vì lời nói của anh ta, nhất thời cô không biết trả lời như thế nào. Người đàn ông kia gọi một tiếng, có một người hầu đi đến. Lúc người hầu đi đến người đàn ông kia nhẹ nhàng quay đi che đi gương mặt của cô.

"Lấy cho tôi một đôi giày nữ, kích thước chắc khoảng..." Anh ta dừng lại nhìn vào chân cô.

Đôi chân trắng nõn của cô bị phơi bày trước mắt anh, anh nhếch mép cười một cái rồi nói tiếp.

"Khoảng 24 cm đi".

"Dạ!" Người hầu liền quay đi nhanh chóng.

"Thả tôi xuống đi!" Thấy người hầu bỏ đi thì Daisy khẽ nói. Cô đoán người trước mặt là con trai của một nhà nào đó có cấp bậc cao, vì quần áo trên người anh ta cũng không giống những người trong sảnh tiệc.

Người đàn ông lấy cái thùng nhỏ khi nãy bị ngã đặt lại ngay ngắn rồi đặt cô xuống, Daisy định nói tiếng cảm ơn thì anh ta bắn lấy cổ chân của cô, cô hoảng hốt hỏi.

"Anh làm gì vậy?"

Người kia chỉ nhìn cô mà không trả lời. Anh ta nắm lấy chân cô đặt lên giày của mình, anh đứng thẳng dạy rồi nói.

"Nếu không muốn chân cô phải dơ thì ngồi im".

Daisy cũng hiểu ý anh cho nên cô ngồi im và không hỏi gì cả, lát hồi người hầu kia đi ra đưa cho anh một đôi giày cao gót của nữ, đôi giày được đính đá lấp lánh còn đẹp hơn cả đôi giày cô đã quăng đi trước đó.

Anh cầm lấy đôi giày rồi đưa cho cô, anh hỏi.

"Tự mang hay muốn tôi mang cho?"

"Tôi tự mang!" Daisy lấy đôi giày rồi nhanh chóng mang vào chân. Xong cô vội đứng dậy cúi người.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ".

"Nếu đây là nơi bình thường, tôi sẽ giúp đỡ cô ra khỏi đây. Nhưng đây là yến tiệc của hoàng gia, tôi không mong sẽ có một tin tức gì không hay ở đây, vậy nên mời cô đi vào trong cùng tôi".

Người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị nói, dáng vẻ này hoàn toàn không cho cô kháng cự. Daisy chỉ ngoan ngoãn gật dầu rồi đi theo phía sau của anh ta.

Khi đi mới thấy đúng là người này cao to thật, cô chỉ đứng gần đến vai của anh thôi. Nhưng phải thừa nhận anh rất điển trai, chẳng lẽ Myra viết truyện đã lấy chuẩn mực nhan sắc thấp nhất là thái tử Henry hay sao nhỉ?

"Hoàng tử Arron đến!" Người gác cổng lại thông báo.

Daisy ngơ ngác nhìn ra phía sau, cô đâu thấy có ai nữa đâu, tại sao lính gác lại thông báo như vậy.

"Hoàng tử!" Một nhóm hầu tước và bá tước thực hiện nghi lễ với người đàn ông trước mặt. Daisy lại một lần nữa bất ngờ, người đàn ông nãy giờ đi cùng mình lại là hoàng tử. Thật không ngờ, vì né tránh thái tử Henry mà cô gặp phải hoàng tử Arron. Ôi cuộc đời!