Chương 15: Cô thích hắn

Bây giờ là đêm khuya, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, gió nhẹ thổi qua làm cho bóng cây lắc lư.

Lê Khí nằm trên giường nhưng trong mắt không có một tia buồn ngủ.

Mà hình di động lại bị hắn mở ra, đến khi di động nóng lên, lượng pin còn 9 %. Hạng Nam vẫn chậm chạp không trả lời.

Bùi Chân bây giờ chắc là đã ngủ say rồi nhỉ ?

Cô vẫn không biết chính mình bị hoài nghi.

Di động cuối cùng vang lên thanh âm " Ting ting"

" Cậu ngủ chưa ? Anh đây đã điều tra ra ."

Lê Khí lập tức gọi điện thoại cho Hạng Nam.

Người đầu kia điện thoại trả lời: " Có hai tin tức một tốt một xấu, cậu muốn nghe tin nào trước ? "

Lê Khí có chút do dự: " Tin xấu đi. "

Giọng Hạng Nam hơi cứng lại: " Ừ thì...Tin xấu chính là không tìm được người đăng tin là ai, người đó dùng mạng thông tin trường học phạm vi quá lớn nên tra không ra. "

Lê Khí ngắn gọn trả lời: " ừm. "

Hắn trong lòng hiểu rõ tin tức là ai đăng lên, trong trường học này số người biết thân thế của hắn cũng không nhiều. Chỉ có Bùi Chân, Bùi Giai với mấy người bên cạnh họ thôi.

" Muốn nghe tin tốt không ? "

" Anh đây tra xét mấy cái tin tức bình luận bên dưới, có năm cái địa chỉ IP giống nhau, nên chắc chắn là cùng một người."

" Anh cũng đã tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Weibo của người này tên là [ Chân Chân rất đáng yêu ]. Mấy chuyện khác anh cũng không nói nhiều, cậu tự xem đi. "

Hạng Nam chuyển địa chỉ Weibo [ Chân Chân rất đáng yêu ] sang cho Lê Khí.

Thiếu niên click mở ra, , đập vào tầm mắt chính là hình ảnh hắn đứng ở tiệm kem ngày hôm qua.

Cùng với dòng trạng thái: [ Mua kem cho bạn tốt ~ ( bạn tốt chính là tui, hì hì !!! ) ]

Mí mắt của Lê Khí nhảy lên.

Hắn rất mau đã biết Weibo này là của ai.

Cái thời gian đó, địa điểm đó, ảnh chụp đó cùng với dòng trạng thái kia thì ngoại trừ Bùi Chân thì không thể là ai khác.

Lướt màn hình đi xuống, Lê Khí nhìn được thêm mấy cái tin tức: " [ Bảo hộ. ]

Rồi [ Trở thành bạn cùng phòng. ], cùng với hai chiếc chìa khóa chó con màu trắng với thỏ thỏ hồng phấn.

Cuối cùng là cái tin tức đầu tiên:

[ Hello, wolrd. Hello, liqi. ]

Mấy cái tin tức đó đều có quan hệ với hắn.

Lê Khí không tự giác ngừng thở, hắn muốn biết vì sao một người sẽ đăng kí tài khoản không sự phiền phức kể về mấy chuyện của hắn.

Hắn có cảm giác hắn sắp nhìn thấy được chân tướng.

Lê Khí nhìn mấy cái bình luận bên dưới, ngón tay bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm nửa ngày.

[ Bác chủ, cô thích cậu ta hả ? ]

Chân chân rất đáng yêu: [ Đúng vậy. ]

Màn hình di động phát ra ánh sáng màu nhạt chiếu đến ánh hắn tỏa sáng. Tim hắn dừng lại một chút, rồi sau đó... Bùm... bùm bùm.

Càng đập càng nhanh đến khi hô hấp dồn dập, không thể tự hỏi nữa.

Thì ra là thế, thì ra là thế.

Trong khoảng thời gian này cô tiếp cận hắn, táo bạo che chở, sớm chiều làm bạn đều là bởi vì...

Cô thích hắn.

Hốc mắt Lê Khí nóng lên, mũi có chút chua xót.

Cuộc đời hắn hơn mười bảy năm luôn cô đơn một mình đầy cực khổ.

Lúc nhỏ hắn bị mẹ nhốt bên ngoài ban công chịu lạnh, sau đó lại cô đơn trong cô nhi viện. Đã từng cầu nguyện vô số lần có một người sẽ xuất hiện mang hắn đi khỏi nơi đầy thống khổ này, đến một nơi tràn ngập ấm áp.

Nhưng ông trời vẫn không nghe hắn khẩn cầu.

hắn vẫn lẻ bóng một mình trưởng thành, nhiều lần té ngã bị thương rơi nước mắt.

Đến bây giờ thì...

Người đó xuất hiện.

Lê Khí nhớ lại cái đêm mưa to ấy, Bùi Chân cầm ô đi tới, nhón chân che mưa cho hắn.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt ? Hay là trước đó nhưng hắn không chú ý ?

Hắn cảm giác đầu óc rối bời, trên mặt cũng nóng lên. Lê Khí nhảy xuống giường mở cửa sổ, hít sâu một hơi.

Không khí rét lạnh của tháng 11 làm hắn bình tĩnh lại.

Cô không giống những người khác, chỉ thích vẻ bề ngoài của hắn. Cô đã vì hắn làm rất nhiều việc.

Cô sẽ thích hắn bao lâu ?

Cô có thể sẽ giống như những người khác, khi nhìn thấy gương mặt thật của hắn sẽ bỏ trốn tránh hắn ?

Nhưng hắn cũng không biết thân phận thật sự của cô.

Không vội. Lê Khí tự nói với chính mình.

Hắn còn rất nhiều thời gian để làm rõ việc này.

Ít nhất Bùi Chân thích hắn là sự thật.

Trong cuộc đời hắn phần tâm ý này đã là thứ đáng quý lắm rồi.

Lê Khí lại lên giường nằm, quyết định bây giờ không làm gì cả.

Hắn đăng kí một tài khoản Weibo tên là [ Leach7 ], khi lựa chọn giới tính tay hơi dừng lại rồi chọn [ Nữ ].

Ảnh đại diện là một con chó màu trắng rất đáng yêu. Xong xuôi lại bấm theo dõi [ Chân Chân rất đáng yêu ] của Bùi Chân.

Hắn muốn biết sau này Bùi Chân sẽ đăng cái gì.

Về hắn hay là về cô thì hắn đều muốn biết.

Tất cả.

___

Sáng hôm sau Bùi Chân bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Bởi vì đêm qua có túi chườm nóng nên cô cả người ấm áp ngủ đến sáng, khi tỉnh lại cảm giác rất thoải mái, bụng nhỏ cũng không còn đau.

Cô mơ màng vào WC đánh răng rửa mặt, nghe được tiếng mở cửa thì ngó đầu ra thăm dò. Lê Khí đã về còn mang theo bữa sáng nóng hầm hập.

Bùi Chân nhanh chóng súc miệng rửa mặt, chân đi dép thỏ lộc cộc chạy ra, vẫy tay: " Chào buổi sáng a. ""

Lê Khí nhìn cô một cái, thấy mặt cô còn ẩm ướt, tóc mái vẫn dính nước thì không nói gì. Từ trong túi lấy ra một ly sữa đậu nành, đẩy đến trước mặt cô.

Ánh mắt Bùi Chân lóe lên: " Mua cho mình hả ? "

" Ừ. " Lê Khí lại tiếp tục lôi ra bánh bao, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, bánh bao nhỏ,...Đầy cả một bàn.

Tươi cười trên mặt Bùi Chân dần đọng lại: " Mấy thứ này... Cho mình hết hả ? "

" Không biết cậu thích ăn cái gì nên mỗi thứ mua một ít. " Lê Khí mở ống hút ra, cắm vào ly sữa đậu nành rồi đưa cho cô: " Còn nóng, uống chậm một chút. "

Bùi Chân có chút bất an: " Cậu bị sao vậy ? "

Chắc không phải ăn xong cơm sáng rồi nói với cô muốn dọn ra khỏi đây chứ ?

Lê Khí nhướng mày hỏi : " Hả ? Tôi làm sao ? "

Nghe ngữ khí của hắn thì Bùi Chân lại cảm thấy cô đa tâm, chắc là Lê Khí thấy cô kinh nguyệt không khỏe nên chạy xuống dưới lầu mua bữa sáng thôi !

Nhưng...không biết sao cô có cảm giác hôm nay hắn rất kỳ lạ.

Như là có thứ gì đã thay đổi.

Bùi Chân suy tư uống một ngụm sữa đậu nành, lập tức nhe răng nhếch miệng lên, chân mày nhăn thành một cục: " Nóng nóng quá ! "

Lê Khí: " ... " Hắn mới mười giây trước còn nhắc nhở cô đó !

Ngay lập tức rót cho cô một ly nước sôi để nguội đưa cho Bùi Chân: " Sáng nay tôi sẽ đi đến viện dưỡng lão. "

" À. " Bùi chân ngậm một ngụm nước, đầu lưỡi ngay lập tức giảm bớt đau đớn: " Cho mình đi cùng với nhé ! "

Đi cùng hả ?

Lông mi hắn run lên, ánh mắt chớp động. Ban đầu hắn rất ghét Bùi Chân đi theo hắn, cô không có sinh hoạt hả .

Nhưng giờ hắn biết cô thích hắn, nên muốn nhìn thử mấy thứ xung quanh của hắn.

Tai Lê Khí đỏ lên, không từ chối gật đầu: " Muốn đi thì đi. "

Hắn vội vàng bóc một quả trứng, cứng đờ nói : " Không đước gây thêm phiền phức. "

Kỳ quái.

Bùi Chân nhíu mày, nghi hoặc nhìn vành tai đỏ ửng của Lê Khí. Sao hôm nay hắn kì lạ như vậy , phát sốt rồi hả ?

Ngay lập tức liền duỗi tay sờ thử.

Bình thường mà.

Không nghĩ Lê Khí đột nhiên đứng lên làm cho mặt bàn bị chấn động.

" Cậu sao vậy ? " Bùi Chân bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ.

Bây giờ Lê Khí không chỉ tai hồng mà ngay cả cổ cũng lộ ra màu hồng phấn.

“Đừng chạm vào tôi.” Miệng nuốt một ngụm nước miếng, như trốn chạy khỏi bàn ăn , đóng lại cửa phòng ngủ .

Bùi Chân ngây người, hắn bị sao vậy ?

___

Mấy ngày trước Lục nãi nãi bị té ngã một cái .

Người già xương cốt giòn, ngã một cái thì không đứng dậy được, chỉ có thể nằm ở trên giường, đại tiểu tiện đều cần người chăm sóc. Hộ sĩ ở viện dưỡng lão dù tốt cũng sẽ không thường xuyên tắm rửa cho bà, càng không cần nói đến giúp bà cử động thân thể rồi mát xa.

Lê Khí vừa đến phòng bệnh đã bị kêu đi trả tiền viện phí, để lại Bùi Chân đứng đó.

Trong phòng có mùi lạ, Bùi Chân lại không ngại, xách theo túi lớn túi nhỏ đến trước giường của Lục nãi nãi .

Lục nãi nãi sắp 70 tuổi, đầu tóc đã hoa râm, da cũng nhăn nheo. Bùi Chân thử gọi: “ Nãi nãi ? ”

Ánh mắt Lục nãi nãi từ ngoài cửa sổ chuyển lên người Bùi Chân, đánh giá trong chốc lát: “ Cô bé, cháu tìm bà hả ? ”

“Lục nãi nãi, cháu là bạn của Lê Khí , cháu đến thăm bà ạ.” Bùi Chân để mấy thứ đồ trong tay xuống giường: “ Cháu mua một chút trái cây, sữa bò cùng với yến mạch, nãi nãi bà nếu muốn ăn thì hộ sĩ là được.”

“ Trời, bé ngoan cháu không cần mua mấy thứ này đâu.” Lục nãi nãi nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“ Không có gì ạ.” Bùi Chân cũng nắm lấy tay của Lục nãi nãi. Tay bà khô nứt thô ráp, nhưng chính đôi tay này, đã giúp Lê Khí có mấy bữa ấm no.

Bản thân bà cũng không giàu có, dựa vào việc nhặt phế liệu để mưu sinh. Nhưng lại là người tốt, đã giúp tiểu Lê Khí một chỗ phù hợp, bớt đi đói rét.

Trong nguyên tác thì Lục nãi nãi là một trong số ít người đối tốt với Lê Khí. Khó trách hắn vẫn luôn phụng dưỡng bà.

Bùi Chân bưng một chậu nước ấm, cầm khăn lông đi đến mép giường: “Lục nãi nãi, cháu lau người cho bà nhé ? ”

“Sao có thể bắt cháu làm vậy được.”

“Không có việc gì, A Khí là nam sinh, mấy việc này có chút không tiện, để cháu làm thì tốt hơn.” Bùi Chân sau khi được sự đồng ý của Lục nãi nãi, ngay lập tức đóng cửa phòng lại, rất cẩn thận giúp bà lau thân thể, còn giúp bà giặt quần áo bẩn.

Bùi Chân cũng lột cho Lục nãi nãi một quả chuối , cắt thành mấy miếng nhỏ đút cho bà ăn: “ Nãi nãi, cháu giúp bà mát xa chân nhé, bà nằm nhiều chắc chắn rất không thoải mái.”

Lục nãi nãi rất cảm động, vuốt nhẹ đầu Bùi Chân : “ Bé ngoan, cảm ơn cháu .”

“Nãi nãi, bà gọi cháu Chân Chân là được.” Bùi Chân giúp Lục nãi nãi mát xa , lực đạo cô vừa vặn, tìm vị trí huyệt vị đặc biệt chuẩn, Lục nãi nãi thoải mái đến mức híp mắt thư giãn.

Lúc Lê Khí vào phòng thì nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Lục nãi nãi dựa vào đầu giường, quần áo cũng đã thay. Mà Bùi Chân vừa giúp bà mát xa cơ bắp vừa cùng bà nói chuyện. “Nãi nãi, bà không biết đâu , A Khí thành tích rất tốt. Mỗi lần thi cử luôn đứng đầu đó.”

“Cậu ấy rất thích giúp đỡ người khác, trước đây có bạn học của bọn cháu bị đánh. A Khí chỉ cần một quyền đã đánh cho bọn kia kêu cha gọi mẹ.”

“Mọi người đều thích cậu ấy, lão sư, bạn học và còn rất nhiều rất nhiều người...”

Thiếu niên đứng ở ngoài cửa kính, nghe cô nói đôi mắt khẽ động, ánh mắt không hề chớp mà nhìn Bùi Chân. Khuôn mặt luôn lạnh băng nay dần tan ra, lộ ra ít ấm áp giản đơn.

Lục nãi nãi hớn hở nói:

" Chân Chân, con chăm sóc ta như vậy, trong nhà cũng có người già đúng không ? "

Bùi Chân lắc đầu: " Nãi nãi, là do con muốn làm thôi. "

" Con hả ? "

" Dạ. " Bùi Chân nghiêm túc ấn ấn cánh tay của Lục nãi nãi, nghĩ nghĩ: " Thật ra lúc trước con từng bị bệnh nặng một lần, nằm trong bệnh viện rất lâu. Nên..."

Cô cười khổ: " Con biết nằm viện rất khó chịu. "

" Nãi nãi, nếu người thích thì sau này con sẽ xoa bóp cho người nhé ? "

" Đứa bé ngoan. " Lục nãi nãi cao hứng đồng ý , lại có chút lo lắng: " Chân Chân, con mắc bệnh gì ? Nghiêm trọng không ? "

" U thận ác tính ạ "

" Bây giờ thì sao, hết bệnh chưa ? "

" Tốt rồi ạ. " Bùi Chân cười ngọt ngào: " Nãi nãi yên tâm, hiện tại con đã không sao. "

Lục nãi nãi trìu mến sờ mặt Bùi Chân: " Không sao thì tốt rồi. "

Lê Khí đứng ở cửa, nghe lời nói của cô thì giật mình. Cô vừa nói gì, cô từng bị bệnh nặng ư ? Theo hắn biết, Bùi gia đại tiểu thư trước giờ chưa từng nằm viện , nhiều lắm chỉ có dị ứng đậu phộng bị truyền nước muối mấy ngày thôi.

Cô nói vậy, là cuộc sống trước khi trở thành "Bùi Chân" ư ?

Đúng thật là cô đặc biệt kháng cự bệnh viện, trước đây ở trường học bị dị ứng, cô lo lắng không yên trong phòng y tế. Hôm qua, bụng cô đau đớn đến mấy cũng không muốn đi bệnh viện.

Có phải do trước đây từng " ở rất lâu" trong bệnh viện ? Trong lòng Lê Khí dần dần xuất hiện hình bóng về thân phận cô, tuy rằng không rõ ràng nhưng ít ra có chút hiểu biết.

Hắn còn muốn biết nhiều hơn về cô. Muốn biết cô tên gì, là người ở đâu, bao nhiêu tuổi, khuôn mặt dáng người , sở thích ra sao ?

Lê Khí thu lại tâm tư, làm như vừa mới trở về còn rất mệt mỏi mà đẩy cửa vào.

***

Edit: Nguyệt Nguyệt ^_^