Chương 16: Vuốt tóc

Bùi Chân thấy Lê Khí đến, cười thật ngọt ngào:" A Khí. " Đứng lên tranh công: " Tôi đã giúp nãi nãi lau người, còn mát xa cơ bắp cho người nữa đó. "

Lúc này cô như muốn hắn khen ngợi. Chính là Lê Khí lại không muốn thỏa mãn cô, chỉ nói : " Ừ. "

Bùi Chân đang muốn giận dỗi, bỗng nhiên trên đầu xuất hiện một bàn tay, khẽ vuốt vuốt tóc cô. Bùi Chân ngước mắt nhìn lên đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Lê Khí. Đáy mắt vốn lạnh lẽo như băng lúc này lại đầy ý cười, : " Mệt cho cậu rồi. "

Cô gần như ngớ người ra: "Cậu...cậu đang làm gì vậy? "

" Sờ đầu chó con mọi sự hết buồn. " Hắn chững chạc đàng hoàng nói.

___

Bùi Hồng Đạt phải hơn một tuần mới phát hiện ra con gái của hắn với vợ trước Bùi Chân đã chuyển ra khỏi nhà. Cùng chuyển ra với cô còn có cả Lê Khí.

Tính cách của Bùi Chân từ nhỏ đã âm u, không được mọi người thích, không thể sánh bằng Bùi Giai đáng yêu. Bùi Hồng Đạt nhíu mày, chỉ nghĩ cô đang phản nghịch nên chỉ để thư kí chuẩn bị gọi điện thoại trách móc. Không nghĩ lại không ai bắt máy.

" Gọi lại. "

Nhưng gọi vài lần vẫn không ai bắt máy. Thư kí cũng ngượng ngùng: " Bùi tổng... "

Bùi Hồng Đạt tức giận: " Nó đang gọi điện thoại với ai ? Sao lại lâu vậy ? "

" Bùi tổng, tiểu thư hình như là đã đem ngài kéo đen. "

Bùi Hồng Đạt giật mình, hắn lại bị Bùi Chân kéo đen, không có khả năng !

Hắn nói với bí thư: " Lấy điện thoại của cậu cho tôi mượn. "

Bùi Hồng Đạt không gọi được cho Bùi Chân nên chỉ có thể mượn điện thoại của bí thư. Không ngờ điện thoại rất nhanh đã được thông qua, truyền đến tiếng nói: " Ai vậy ạ ? "

Hắn nhíu mày: " Là ta đây."

" Ngài là ? "

" ... " Bùi Hồng Đạt thật sự tức giận nói: " Ta là ba mày. "

Bùi Chân tại sao lại không nhận ra giọng hắn ? Cho dù hắn công tác rất bận rộn, không có thời gian làm bạn với cô và Bùi Giai nhưng không đến tình trạng như vậy.

" A. " Phía bên kia di động im lặng: " Ba tìm con có việc gì sao ? "

Ngữ khí rất lễ phép nhưng lại rất khách sáo, tựa như đang nói chuyện làm ăn với khách hàng chứ không phải với ba của mình. Bùi Hồng Đạt đang muốn phát giận thì dừng lại, giọng hắn trầm xuống: " Con bây giờ đang ở đâu ? Về nhà ngay lập tức. "

Bùi Chân từ chối nói: " Bùi gia không phải là nhà của con. " Đối với cô và Lê Khí thì căn nhà thuê kia mới gọi là nhà.

" Không có việc gì nên con tắt máy đây. Tạm biệt. " Nói xong cô tắt máy ngay lập tức.

Di động lại truyền đến tiếng tút tút, Bùi Hồng Đạt cầm chặt điện thoại suy nghĩ.

Trước đây Bùi Chân dù có thái độ không tốt với người làm trong nhà nhưng khi thấy hắn vẫn còn kính sợ. Nhưng hôm nay...

Hắn cũng không có chút tình cảm nào đối với đứa con gái này, thấy cô không quan tâm hắn, hắn không phải lo lắng mà chỉ cảm thấy mọi việc không bị khống chế trong tay hắn thôi.

Xem ra hắn phải đi tìm Bùi Chân một chuyến.

Nếu Bùi Chân bên ngoài làm việc gì xấu thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Bùi Hồng Đạt hắn.

Trong đầu hắn lúc này lại nghĩ đến Lê Khí, khuôn mặt anh tuấn, ngoại hình vượt trọ. Rõ ràng thân phận thấp hèn nhưng khí chất lạnh lùng trong trẻo như công tử nhà giàu.

Bùi Hồng Đạt trong mắt loé lên hàn quang, mắt hắn lúc đó bị mù thấy Lê Khí anh tuấn thông minh nên thu dưỡng hắn.

Cảm thấy Lê Khí sẽ vì trả ơn nên sẽ nghe lời. Không nghĩ tới vì hắn mà con đường làm ăn của Bùi gia và thanh danh của hắn mất hết.

Hắn vì dang dự không thể đem Lê Khí đuổi đi đành phải nuôi tại nhà hắn.

Đồ súc sinh, bạch nhãn lang...

Bùi Hồng Đạt càng nghĩ càng tức, tức đến ngực khó chịu.

Cùng lúc đó ở thẩm mĩ viện nổi tiếng của thanh phố H. Tô Lệ Ngọc đang nằm thoải mái trong căn phòng VIP, trên mặt thoa kem dưỡng, bên cạnh có phục vụ bưng rượu. Bà ta hôm qua mới từ nước ngoài về, bây giờ cả người rất đau nhức.

Bùi Giai cũng nằm trên chiếc giường khác, có ba nhân viên chăm sóc da cho cô ta.

" Giai Giai, thi tháng thành tích con thế nào? "

Bùi Giai vốn đang thoải mái hưởng thụ, nghe Tô Lệ Ngọc nói thì cảnh giác: " Thành tích đã có rồi mẹ. "

" Ừ, thành tích được không ? "

Bùi Giai giải thích qua loa: " Cũng được, giống lần trước thôi. "

Tô Lệ Ngọc lại hỏi tiếp: " Con ngốc kia thì sao ? " " Con ngốc kia " chính là Bùi Chân. Bình thường chỉ có hai mẹ con thì Tô Lệ Ngọc và Bùi Giai đều gọi Bùi Chân như vậy. Bùi Giai nghĩ đến " con ngốc kia " thi được thứ 19 cả khối, mà cô ta bị bỏ xa phía sau thì tâm tình sa sút. Cắn môi không nói chuyện.

Tô Lệ Ngọc thấy con gái không trả lời, nâng cổ hỏi lại: " Mẹ hỏi con sao không trả lời ? "

Bùi Giai không muốn làm mẹ cô ta thất vọng, chỉ có thể nói dối: " Nó...à...mẹ hiểu mà, dang sách đếm ngược thôi. "

" Mẹ biết ngay mà. " Tô Lệ Ngọc hài lòng đến khoái ý: " Nó không bao giờ bằng con gái mẹ được. "

Từ khi bà ta bức vợ trước của Bùi Hồng Đạt rời đi, đưa con gái vẻ vang gả vào Bùi gia thì Bùi Chân chỉ xứng làm đá kê chân của con gái bà ta thôi.

Con ngốc kia dù là khuôn mặt, tính cách hay thành tích đều không thể so sánh với Bùi Giai.

Tô Lệ Ngọc vốn đang lo lắng tương lai sẽ xảy ra vấn đề, bây giờ Bùi Chân còn chủ động rời khỏi Bùi gia cùng với Lê Khí, đúng là mọi việc đều như ý.

Bà ta cảnh báo con gái: " Bùi Giai con phải nhớ, con làm việc gì cũng phải tốt nhất. Chỉ có như thế mới tìm được người chồng tốt nhất. "

" ... " Bùi Giai ngượng ngùng cười, nói thầm trong lòng, nếu mẹ biết sự thật thì sao ?

Cô ta có phải...sẽ bị mắng ngu ngốc không ?

Tô Lệ Ngọc nhấp miếng rượu vang, móng tay đỏ tươi khẽ vuốt thành ly: " Mẹ giới thiệu cho con đứa con trai kia còn nhớ không ? "

Bùi Giai gật đầu.

" Mẹ của nó đã đưa phương thức liên lạc cho mẹ, lát nữa mẹ gửi cho rồi con kết bạn với người ta đi. " Tô Lệ Ngọc dò xét con gái, như đang ban thưởng một cái nhạc cụ có giá trị: " Con phải chủ động hẹn người ta ra ngoài chơi. "

Bà ta nhìn cằm của Bùi Giai, phát hiện trên đó có hạt mụn nhỏ như cái chén sứ trắng bị nhiễm bẩn, không còn hoàn mỹ nữa. Bà ta lập tức gọi nhân viên lại:

" Đưa nó đi ra ngoài dùng tia laser xóa hạt mụn kia đi. " Tô Lệ Ngọc thu hồi tầm mắt khỏi Bùi Giai.

" Dạ thưa cô. " Nhân viên đi đến bên cạnh Bùi Giai mời.

Bùi Giai không dám trái chỉ có thể theo nhân viên đi ra ngoài.

___

Đầu tháng 12, cuộc thi mà Bùi Chân chờ mong đã lâu cuối cùng cũng đến. Kỳ thi diễn ra vào buổi sáng chủ nhật, vì để có thể được trúng tuyển cô đã phải liên tục giải bài vào mấy buổi tối gần đây. Dẫn đến mấy ngày nay tinh thần cô đều trong trạng thí mơ mơ màng màng.

Lê Khí đã rửa mặt xong, mang cặp sách chờ Bùi Chân tại phòng khách. Hắn nhìn thấy cô bọng mắt đen sì mà đứng trước gương vệ sinh cá nhân, lầm bầm nói:

" A Khí, tối hôm qua tôi nằm mơ đang giải đề lý đó..."

Nhìn cô đáng yêu như vậy, Lê Khí cũng bị rung động, tùy ý cầm lấy cặp sách màu hồng nhạt rồi thúc giục: " Nhanh lên."

Bùi Chân vuốt cái đầu hỗn loạn của mình, gào lên: " A, muộn mất..."

Danh sách dự thi lần này chỉ có 20 vị trí, dựa theo thành tích xếp hạng. Với thành tích của Lê Khí thì có thể trực tiếp tham gia, không chiếm vị trí của trường học nhưng chỉ tiếc là hắn không có ý định tham gia.

Bùi Chân ngồi trên xe buýt, quay mặt lại hỏi Lê Khí: " Cậu thật sự không tham gia hả ? "

" Tôi không có hứng thú. " Lê Khí lấy điện thoại xem danh sách doanh nghiệp do ông chủ quán cà phê xếp lại đây. Tình hình các doanh nghiệp tháng này so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Đối với hắn lúc này thì làm sao để kiếm thật nhiều tiền quan trọng hơn mấy cuộc thi như vậy. Dù sao hắn cũng không thể vĩnh viễn là bạn cùng phòng của Bùi Chân.

Tương lai nếu gặp lại thì hắn nhất định sẽ mua một căn phòng lớn tặng Bùi Chân, như là báo đáp lòng tốt của cô. Sau này hai người sẽ thế nào thì...

Lê Khí cảm thấy mình suy nghĩ quá xa, tự giễu mà cười sau đó lại cúi đầu nghiên cứu cách kinh doanh quán cà phê.

Bùi Chân nhàm chán lấy di động xem Weibo, thấy bài viết của mình lại thêm vài cái bình luận. Trong đó có một cái ID rất quen mắt tên là [ Leach7 ], avatar là một bức hình con chó con rất dễ thương.

Trước đây trong một buổi sáng Bùi Chân lướt Weibo phát hiện tài khoản này theo dõi cô, còn like mỗi bài viết mà cô đăng. Cô nhấn vào xem tài khoản này, thấy người ta là nữ và chỉ theo dõi một người là cô. Cũng chẳng đăng nội dung gì cả.

Chắc là acc clone nhỉ ?

Lúc đầu cô không để ý nhưng sau này cô phát hiện chỉ cần cô đăng bài là [ Leach7 ] sẽ like bài viết rất nhanh.

Tối hôm qua vào 1 giờ sáng cô đăng một tin: [ Thức đêm ôn bài thoi. ]

[ Leach7 ] nhắn lại rất nhanh: " Ăn sáng nghỉ ngơi đầy đủ. "

Thì ra vẫn hoạt động. Thấy Weibo chỉ theo dõi một người duy nhất là Bùi Chân, cô rất cảm động, trả lời ngay lập tức: " Cảm ơn nhé, tôi đang nghĩ sẽ thức đêm ~ "

Bùi Chân thả điện thoại xuống tiếp tục vùi đầu làm bài. Nhưng chỉ một phút sau, trong lúc cô đang chú tâm giải đề thì bỗng nhiên mất điện cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Bùi Chân sờ mó mở cửa phòng ngủ ra nhìn tình huống bên ngoài. Không ngờ lại nhìn thấy Lê Khí đứng trong phòng khách làm Bùi Chân bị dọa nhảy dựng lên: " A Khí ? Cậu không ngủ hả ? "

" Ừ. " Giọng nói Lê Khí từ trong bóng tối truyền lại đây: " Cúp điện rồi . "

Bùi Chân nhìn mấy căn phòng xung quanh: " Nhưng... " Cả khu hình như chỉ có nhà bọn cô bị mất điện.

Hắn không biến sắc thản nhiên nói: " Chắc là nhảy áp, bây giờ đi ngủ trước rồi mai sửa. "

Giờ này cô mở Weibo ra thấy [ Leach7 ] tối hôm qua trả lời cô một câu: " Ngủ ngon. "

***

Edit: Nguyệt Nguyệt (❁´◡`❁)