Chương 9

Mặt trời đã dần lặn xuống núi, trong căn phòng tràn ngập áng hoàng hôn, bên ngoài lúc này mới truyền đến tiếng nói chuyện.

“Thiếu gia, rốt cuộc ngài đã trở lại, ai da, trong khoảng thời gian này ngài ra ngoài bàn công chuyện vất vả, thân thể lại gầy đi nhiều rồi.” Quản sự trong viện ân cần tiến lên hầu hạ, đưa cho thiếu gia khăn lau mặt.

“Ta không sao.” Nam nhân tuấn lãng dùng ngón tay thon dài xinh đẹp nắm lấy chiếc khăn tinh tế rửa mặt, nhân tiện dò hỏi mấy tháng không trở về trong phủ đã xảy ra những chuyện gì.

Quản sự Lưu rất thành thật đáp lại từng lời một, sau khi nói xong, sắc mặt Lưu quản sự lại rối rắm, bộ râu xám biểu tình khẽ động muốn nói nhưng lại thôi, hoang mang đến mức không biết mở miệng như thế nào.

Vi Thượng Nguyên nhìn bộ dáng than thở ngắn dài của Lưu quản sự, tức khắc đã ngầm hiểu, “Mẫu thân lại đưa thứ đồ vật gì đến phòng ta?”

Lưu quản sự lập tức gật đầu như được mùa, nhưng là ‘đồ vật ’ lần này lão lại không thể tự mình nói nên lời, nếu để thiếu gia biết lần này phu nhân đưa đến đây đồ vật sống sờ sờ là người, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thiếu gia có tức giận rồi trừng phạt những người ở dưới hay không.

“Hừ,” Vi Thượng Nguyên biểu tình lãnh đạm nâng chén trà lên, mày kiếm nhíu chặt lại, tinh tế nhấp một ngụm nước trà, lá trà hái trên cây trà cổ thụ được mang về từ chuyến đi lần này, “Lần này lại là thứ gì, không phải là trực tiếp đưa nữ nhân đến nhét vào phòng ta đấy chứ.”

Lão quản sự Lưu Văn thật muốn khen ngợi một câu “Thiếu gia ngài thật là giỏi đoán như thần,” nhưng là chỉ dám nghĩ trong lòng không dám phát ngôn ra ngoài, đôi mắt xoay chuyển, nghĩ nên đáp lại như thế nào đây.

Lưu quản sự đang rối rắm tìm biện pháp diễn tả lời nói để không bị vạ lây.

Vi Thượng Nguyên nhìn ra hắn đang lo lắng, biết lần này mẫu thân đại khái là tặng đến đây thứ đồ vật lợi hại gì, mở miệng lên tiếng: “Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, nơi này ta không cần người hầu hạ, đồ vật đó đặt ở đâu?.”

Lưu quản sự chột dạ chỉ hướng nhà kề, “Ở nhà kề.”

“Biết rồi, mau lui xuống đi.”

“Đã rõ.” Lưu quản sự lập tức không có kiên nhẫn mang theo những người khác lui xuống, xem bộ dáng hoảng hốt trốn chạy của hắn liền nhìn ra được hắn đang lo sợ mà chột dạ.

“Trường Thanh,” Vi Thượng Nguyên phân phó cận vệ của mình lại đây, “Ngươi đi nhà kề nhìn xem, trong phòng có phải có đồ vật hiếm lạ mà phu nhân đưa đến đây hay không”

“Tuân mệnh.” Trường Thanh cung kính cúi đầu, nắm chặt trong tay trường kiếm đi hướng về phía nhà kề.

Xuân Hiểu đang tránh ở trong nhà kề đã nghe rõ cuộc đối thoại diễn ra trong sân, lúc này nàng cảm thấy vừa chột dạ vừa nôn nóng, như thể nàng là kẻ trộm đột nhập mà không hỏi ý kiến, nghe tiếng bước chân đến càng gần hơn, Xuân Hiểu sốt ruột vội vàng trốn vào ngăn tủ.

“A!!!”

Tiếng hét thảm thiết từ trong Thượng Nguyên viện tiếng kêu kéo dài vọng ra, Xuân Hiểu vừa mới tránh ở trong ngăn tủ giờ phút này nàng kêu rên quỳ rạp trên mặt đất, tên cận vệ kia dùng một chân đá vào lưng làm nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu, khuỷu tay đầu gối bị va chạm mạnh trên mặt đất, đau đến mức khóc không được.

Đau, đau muốn chết, Xuân Hiểu đau đớn mồ hôi chảy đầm đìa, hoài nghi chính mình có phải nội thương nghiêm trọng sắp không sống được hay không.

Lúc vừa mới bay ra ngoài trong nháy mắt, Xuân Hiểu kinh ngạc đến mặt mày trắng bệch, cho rằng chính mình ảo giác nhìn thấy nãi nãi qua đời đã lâu.

Lúc này Xuân Hiểu cư nhiên còn có tâm tình suy nghĩ, liệu mình có thể thành công quay về ôm tiểu thuyết và truyện tranh được không.

Mà đầu sỏ gây tội Trường Thanh áy náy đứng ở một bên, nam tử nữ tử có khác biệt, đỡ nàng dậy cũng không được, không đỡ cũng không xong.

Kỳ thật cũng không trách hắn, từ xưa đến nay không có người trú ở nhà kề, lại đột nhiên xuất hiện tiếng hít thở vô cùng khả nghi, nàng đã cố gắng dùng sức ngừng lại tiếng hô hấp, nhưng là người luyện võ lâu năm, nhĩ lực nhạy bén, tiến phòng liền phát giác điều khả nghi, hơn nữa nhanh chóng khẳng định kẻ đột nhập đang tránh ở trong ngăn tủ. Hắn không tiếng động đi tới gần tủ, một phen kéo ra, còn chưa thấy rõ người trước mắt đã bị một bình nước ném vào người.

Cận vệ phản ứng rất nhanh chóng né tránh được, thân thủ rất nhanh lẹ đá bay tên đột nhập ra ngoài, tên đột nhập khả nghi đã bay ra ngoài, nhưng rơi trên đất lại là một vị cô nương.

Lưu quản sự nghe được tiếng kêu thảm thiết liền biết chuyện xấu, Xuân Hiểu cô nương tuyệt đối là đã bị hiểu là tên tiểu tặc tâm cơ, bên người thiếu gia lại chính là hộ vệ có võ công cao cường, Lưu quản sự lòng nóng như lửa đốt chạy đến đình viện, thầm mắng bản thân vì sợ bị liên lụy mà không nói rõ ràng, còn nghĩ có thể trốn thì mau trốn thật xa.

Lưu quản sự run rẩy giải thích rõ ràng mọi chuyện, Xuân Hiểu ở bên này đã đã đau đến ngất xỉu, rốt cuộc Trường Thanh cũng đã nhận được lệnh từ thiếu gia bế nàng đặt ổn định trên giường ở trong nhà kề.

Cùng lúc đó, Lưu quản sự phân phó gã sai vặt thỉnh y phủ tiến vào chữa trị cho Xuân Hiểu.

Trường Thanh: Không cẩn thận đả thương thiếu phu nhân tương lai làm sao bây giờ, rất cấp bách, cầu cíu online :=.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~