Chương 31: Hắn Vẫn Đến

Edit: Astute Nguyễn

Ta mặc niệm xong, không tự chủ được mà nín thở, chỉ chờ bóng ma tử thần giáng xuống.

Nhưng mà, chờ rất lâu, ta vẫn cảm thấy nếu bản thân không hít một hơi, thì không phải bị chém chết mà là bị ngạt chết...

Ta hơi hé mi ngước lên một chút, cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh dị:

Người đàn ông giơ cao trường đao, nhưng cả người như phản trọng lực, bị đông cứng trên không trung, đôi mắt trợn to, miệng há hốc.

Sau đó ta mới thấy rõ, một thanh trường kiếm đâm thủng ngực hắn, chính thanh kiếm này treo hắn giữa không trung.

Tiếng cắt máu thịt trầm trầm đυ.c đυ.c, trường kiếm rút về phía sau, người đàn ông tàn tật kia ngã xuống mặt đất, máu dưới thân hắn lan ra.

Phía sau xuất hiện một gương mặt quen thuộc, hắn mặc đồ đen, chậm rãi thu kiếm.

Trong nhất thời ta vừa muốn cười vừa muốn khóc, tên khốn nạn vô tâm này cuối cùng cũng tới, hù chết ông đây biết không.

Lăng Thanh Vân dùng mũi kiếm chọt chọt người đàn ông trên mặt đất, phát hiện đã tắt thở, trên mặt mới lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Ngẫm nghĩ một lúc lại lấy lệnh bài của hắn, gói lại, cho vào trong ngực.

Sau đó hắn đi về phía ta, làm động tác ngồi xổm, tựa hồ đang muốn xem xét chân ta một chút.

Nhưng ta đã nhiều năm ế bằng thực lực, cắn răng nhịn đau, vịn vai hắn đứng lên, nhe răng cười nhìn hắn: "Không sao, chỉ bị thương ngoài da."

Đây là tật xấu của ta, Tiểu Vương cũng nói, nếu ta không biết yếu đuối, cả đời còn lâu mới tìm được đối tượng.

Nhưng quả thực ta không sửa được.

Quả nhiên, hắn cũng không miễn cưỡng, cười nhẹ để ta vịn vào bàn, rồi tự mình đến xem xét Sở Đinh Lan.

Sở Đinh Lan bị lắc lư đến tỉnh, thấy mặt hắn, sợ tới mức la lên một tiếng.

Ta vội đứng dậy, múa may hai tay, bảo Tiểu Vương: "Là ta! Bọn ta đến cứu ngươi!"

Sở Đinh Lan kinh hãi chưa hoàn hồn, hết nhìn mặt ta lại nhìn sang Lăng Thanh Vân, sau một lúc lâu, mới ôm chặt ta bật khóc, xem ra đúng là rất sợ hãi.

Lăng Thanh Vân đi lên cắt ngang cả hai: "Nơi này không tiện ở lâu, về rồi nói."

Hắn lời ít ý nhiều, làm ta cũng cả kinh: Không biết những hắc y nhân đó có đồng bọn nào không, liệu sẽ sớm quay lại chứ.

Chúng ta trèo qua rào tre trong hậu viện ra ngoài, Hồng Trọng đã ở đó tiếp ứng rời khỏi, trong rừng còn giấu một chiếc xe ngựa nhỏ.

Xe ngựa đủ chỗ hai người ngồi, Lăng Thanh Vân đưa ta và Sở Đinh Lan lên, trước khi ta lên còn nắm lấy tay của ta: "Khả Tâm, trấn an tốt Sở cô nương, có chút lời, Sở cô nương nhất định là ngại mở miệng với nam tử, nàng cẩn thận một chút."

Ta hiểu ra, gật gật đầu.

Màn nhung xe màu xanh lơ rất dày, tự dưng tạo thành không gian kín, cách âm tốt, hắn đang hy vọng ta tận lực bẫy được Tiểu Vương.

Quả nhiên, vào thùng xe, Sở Đinh Lan rũ bỏ tư thái kiều mị, khôi phục thân phận Vương Sở Sở, ôm ngực thở dốc rồi nhào lên hỏi ta: "Khả Tâm, những người đó là ai? Sao cậu và Lăng Thanh Vân lại ở chỗ này?"

Ta cười khổ... Bọn ta chỉ đoán có thể có người sẽ gây bất lợi cho Sở Đinh Lan, nhưng cụ thể là ai, ta làm sao biết được.

Vì thế ta chỉ đành nói đúng sự thật: "Tình cảm mà Phong Gian Nguyệt đối với cậu... Rất nồng nhiệt, tớ sợ có người nảy lòng ghen ghét, cho nên đến xem, nào biết lại gặp chuyện như vậy."

"Không phải chứ, đám người này thật là ngứa mắt! Đúng là xấu xa!" Tiểu Vương oán hận mắng xong liền nắm tay ta, "An Lị, cũng may có cậu!"

Tiểu Vương là kiểu người thay đổi cảm xúc nhanh khủng khϊếp, drama trên Weibo mới ban đầu còn "tuyên án" phạm nhân, sau khi lật ngược tình thế, lại đổi sang "tử hình" phe ngược lại. Cho nên nàng ấy nói gì, ta cũng chỉ nghe cho có. Tranh thủ thời gian lại chen vào: "Bạn bè cùng học với nhau, sao có thể bỏ mặc cậu. Có điều muốn cảm ơn, chi bằng cảm ơn Lăng Thanh Vân, nếu không có hắn, lần này cả hai đều xong đời."

Tiểu Vương nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút nghi hoặc, dù vẫn hơi sợ hãi, nhưng ít nhiều cũng có vài phần cảm kích.

Ta vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói: "Tớ đã nói với cậu rồi, hiện tại cốt truyện thay đổi, An Khả Tâm không chết, hắn cũng không nhất thiết hại các cậu, mạng người đâu phải miếng ăn đúng không. Còn nữa, tớ ở bên cạnh hắn, cậu không tin hắn, chẳng lẽ cũng không tin tớ sao?"

Tiểu Vương bị logic của ta thuyết phục, nàng ấy nhìn vết thương trên chân ta, có chút cảm động, gật gật đầu: "Biết rồi, tớ ở bên này chỉ tin tưởng cậu nhất, An Lị."

Ta nói tiếp: "Về phần ai hại cậu, cậu nghĩ lại, trong nguyên tác có manh mối gì hay không?"

Tiểu Vương nghiêng đầu nhớ lại: "Lúc đọc truyện, tớ chỉ cảm thấy, ngoại trừ Lăng Thanh Vân, còn có kẻ khác hãm hại Sở Đinh Lan. Đây là plot twist trong nguyên tác! Nên tớ cũng không biết kẻ sau lưng là ai."

Ta thầm nhủ, Sở Đinh Lan không hổ là mệnh cách nữ chính, hết đám này đến đám kia muốn hại...

"Đúng rồi," Tiểu Vương đột nhiên nói, "Tuy không biết kẻ sau lưng rốt cuộc là ai, nhưng tớ có cách tìm ra bọn họ."

"Cách gì?"

"Tìm Dạ Hoa phu nhân."

Dạ Hoa phu nhân... Ta giật mình.

Ta đã nói, ta đang đọc dở nguyên tác, tình tiết sau đó đa phần là người khác thuật lại cho, nên ta thường xuyên trong trạng thái, vào thời điểm mấu chốt, không ai nhắc thì ta sẽ thường xuyên không nhớ ra, nhắc đến mới đột nhiên thông não.

Tiểu Vương vừa nhắc ta liền nhớ ra, Dạ Hoa phu nhân này là một thầy bói ở Phong quốc, có thể nhìn thấu quá khứ, quả thực thông qua bà ta, nam nữ chính mới biết được lịch sử đen của Lăng Thanh Vân.

Nhưng trong nguyên tác, chuyện này ở mãi phía sau, khi phát hiện lịch sử bẩn thỉu của Lăng Thanh Vân, cốt truyện cơ bản đã vào đoạn cao trào, cho nên ta quả thật không ngờ Tiểu Vương lại đề xuất sớm như vậy.

Hai mắt Tiểu Vương phát sáng: "Bây giờ tớ cũng khác nguyên tác, đi nhiều đường vòng như vậy mới biết được bà ấy có tồn tại! Bây giờ tớ phải đi tìm bà ấy, tra xem là ai muốn hại tớ, có ổn không? Đây chẳng phải là tác dụng của bàn tay vàng sao? Bằng không để chúng ta biết trước cốt truyện có ích gì."

Ta toát mồ hôi lạnh, đây có được xem như quay lại cốt truyện rồi không, tuy mục đích lần này không phải nhằm vào Lăng Thanh Vân, nhưng thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư (1), lỡ bất cẩn để Phong Gian Nguyệt biết được chuyện cũ của Lăng Thanh Vân, với tính cách của hắn có dễ từ bỏ không?

(1) Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: (Một khi cổng thành bị cháy, ao cá bị vạ lây) Ý chỉ phải chịu tai họa một cách vô cớ, oan uổng do tai hoạ từ phía khác gây ra. Một khi cổng thành bị cháy, ao cá sẽ bị múc để dập lửa, cá bị thiếu nước mà chết khô.

Tiểu Vương dường như nhận ra băn khoăn của ta bèn hỏi: "Có phải cậu lo bị ràng buộc với Lăng Thanh Vân, hắn gặp xui xẻo, cậu cũng sẽ liên lụy?"

Ta gật gật đầu.

"Haizzz, cậu cũng quá đáng thương rồi, sao lại xuyên thành bạn đời của hắn chứ," Tiểu Vương đồng cảm nhìn ta, "Hắn chẳng phải đạo đức giả sao? Cậu đối phó với hắn mệt ư? Dễ dàng bị hắn lợi dụng, không tức giận chứ? Lần trước tớ thấy cô gái câm đi theo cậu kia, không cần nói cũng biết là hắn phái tới giám sát, đi WC cũng không buông tha, hầy..."

Ta gãi gãi đầu, không thể không thừa nhận, lời Tiểu Vương nói đều là sự thật.

Nhưng không biết vì sao, ta lại cảm thấy ở cùng Lăng Thanh Vân có thảm như nàng ấy nói đâu?

Ta bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đã bị hội chứng Stockholm (2) không...

(2) Hội chứng Stockholm: là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ.

"Cậu yên tâm," Tiểu Vương nói tiếp, "Cậu cũng nói rồi, cuộc đời có ai mà chẳng nhiều một việc hơn là thiếu một việc? Tớ chỉ muốn tìm ra kẻ hãm hại Sở Đinh Lan, tớ đảm bảo với cậu, tớ sẽ suy nghĩ cho cậu, không hắt nước bẩn lên người hắn."

Có câu này của nàng ấy, ta bớt sầu được phần nào.

Đương nhiên, cho dù không yên tâm, ta cũng không cản được nàng ấy, người ta cầm kịch bản nữ chính mà.

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, bên ngoài có người gõ ba tiếng lên thùng xe, ý bảo chúng ta xuống xe.

Ta và Tiểu Vương sửa sang lại y phục, quay về tư thái mà cổ đại nên có, sau đó mới đi xuống.

Ta nhìn trái phải một cái, non bộ thấp thoáng, nước chảy cuồn cuộn, xem ra chúng ta đã trở lại Hoàng Nam uyển, đây là một góc trong đó.

Lúc này ta thấy xa xa có bóng người, một thân bạch y, nhưng bước chân có chút lảo đảo vì rượu, chính là Phong Gian Nguyệt, hắn bị Hồng Trọng lôi đến chỗ này, thấy Lăng Thanh Vân, vẻ mặt đầu tiên của hắn là bất mãn húc đầu hỏi: "Lăng Mộc Vân, nửa đêm nửa hôm ngươi làm chuyện xấu gì?"

Trong nháy mắt, ta liền hiểu ra logic vụ này: Lăng Thanh Vân đích thực từng muốn diệt trừ Tiểu Vương, nhưng thấy thái độ ta kiên quyết, thà cưỡi ngựa một mình cũng phải đi cứu nên mới thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp cũng không thể thỏa hiệp hoàn toàn, dù sao người cũng đã cứu, nhất định phải thông báo đến cho Phong Gian Nguyệt, như vậy chẳng những có thể hoàn toàn rửa sạch âm mưu hắn muốn mượn dao gϊếŧ người, còn thuận nước đẩy thuyền để Phong Gian Nguyệt nợ ân huệ lớn. Thằng cháu này, đúng là ví dụ điển hình cho trường hợp "không có lợi thì không dậy sớm".

Nghĩ xong, ta liền ho một tiếng ở bên cạnh, để Phong Gian Nguyệt quay đầu sang, hắn liếc mắt một cái đã thấy ta thương, ánh mắt vội co rụt lại, cả kinh nói: "Khả Tâm, chân muội làm sao vậy?"

Ta chưa kịp đáp lại, bên tai đã vang lên một tiếng "Gian Nguyệt!", Sở Đinh Lan lao lên, nhào vào lòng hắn nức nở.

Mỹ nhân theo nhịp lê hoa đái vũ (3) mà khóc, chúng ta cuối cùng đành giải thích đơn giản lại chuyện xảy ra hôm nay cho Phong Gian Nguyệt.

(3) Lê hoa đái vũ: Nghĩa là hoa lê dính hạt mưa. Vốn là câu dành để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi, ngầm chỉ vẻ đẹp kiều diễm của người con gái.

Phong Gian Nguyệt nghe xong bị dọa đến tỉnh rượu, nghe thấy phỏng đoán của ta, có lẽ bởi vì tình cảm của hắn quá nồng nhiệt nên mới có người muốn hại Sở Đinh Lan mà không khỏi đỏ mắt, cực kỳ tự trách. Hắn dỗ dành Sở Đinh Lan, nói liên tục: "Đinh Lan, để nàng chịu khổ rồi", xong siết chặt tay căm phẫn nói: "Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất định phải tìm ra kẻ hại nàng, bảo hộ nàng chu toàn!"

Tiểu Vương cuối cùng cũng tìm được cơ hội, mở rộng bàn tay vàng.

Chỉ thấy Sở Đinh Lan ngẩng đầu ra khỏi lòng Phong Gian Nguyệt, hai mắt đẫm lệ: "Ta nghe nói, ở Phong quốc có vị Dạ Hoa phu nhân, tinh thông bói toán, có thể nhìn thấy quá khứ của người khác. Chàng đưa ta đi tìm bà ấy, chúng ta có thể sẽ phát hiện là ai đang giở trò, được không?"

Lăng Thanh Vân ở bên cạnh, nghe thấy "nhìn thấy quá khứ của người khác", đôi mắt đột nhiên nheo lại.

Còn Phong Gian Nguyệt chỉ sửng sốt một lúc, hắn hơi chần chờ: "Phường Hoan Dạ... Dạ Hoa phu nhân?"