Quyển 1 - Chương 1

Người sợ xã hội - Chu Lịch run lên vì khϊếp sợ, đồng thời lui về sau một bước hòng tránh xa con mèo đen đang nói tiếng người trước mắt.

Cậu chỉ nhớ mình đang tăng ca ở công ty thì xung quanh đột ngột tối đen lại, lúc tỉnh dậy cậu đã thấy bản thân đang ở trong một không gian xám xịt và một con mèo đen đang nói chuyện với mình bằng tiếng người.

Cậu không kìm được mà nghi ngờ bản thân vẫn còn đang nằm mơ.

Mèo đen thấy cậu như vậy thì chỉ nhìn cậu một cách lạnh lùng và nói: “Con người, cậu đã chết.”

Chu Lịch không thể tin những gì mình vừa nghe được là thật, dù cậu không thích tập thể thao thật, công việc cũng bận thật nhưng cậu cũng chú ý đến thực phẩm tốt cho sức khỏe, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi mà, sao có thể như vậy được?

Cậu nghĩ một lúc bỗng nhớ tới lúc nãy khi cậu đang tăng ca bỗng cảm thấy ngực đau nhức khó chịu, sau đó ngất đi và đi tới chỗ này.

Nghĩ tới đây cậu ngơ ngác nhìn mèo đen, giọng nói hơi run rẩy: “Vậy nên tôi làm việc mệt mỏi quá nên mới chết hả? Chỗ này là âm phủ ư?”

“Nơi này không phải âm phủ, hơn nữa nếu cậu đồng ý hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi chúng tôi sẽ giúp cậu sống lại, đồng thời thưởng thêm năm trăm nghìn tệ.

“Nếu có số tiền này rồi thì cậu sẽ lại được trở về làm người bình thường trong mắt xã hội, không phải sao?” Mèo đen híp mắt nhìn chằm chằm cậu, nói.

Đúng vậy, Chu Lịch cần một số tiền lớn để chi trả cho một cuộc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật có thể biến cậu thành người bình thường trong mắt xã hội.

Bởi vì cậu là người có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, đặc điểm bẩm sinh của cậu lại biến thành lý do cho bố mẹ cậu cãi nhau rồi ly hôn, tách ra tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình đồng thời cũng vứt bỏ cậu từ khi cậu còn rất nhỏ.

Sau đó cậu được một đôi vợ chồng nghèo già nhận về làm cháu nuôi, sau đó nữa cậu lại cố gắng tranh đua thi đậu vào một trường đại học không quá tệ, mới tốt nghiệp được một năm cậu đã trả xong số nợ sinh viên đã vay hồi đại học bằng năng lực của mình, còn có thể gửi tiền về nhà.

Nghĩ tới tình hình sức khỏe của ông bà và cơ thể mình Chu Lịch lên tinh thần, nghiêm túc nói: “Tôi đồng ý.”

Vừa dứt lời mèo đen đã hóa thành một ánh sáng trắng bao phủ xung quanh Chu Lịch, mà bắt đầu từ lúc đó cậu cũng nghe được tiếng máy móc trong đầu: “Hệ thống người qua đường Giáp đã liên kết xong xuôi, bắt đầu tiến hành bổ sung chi tiết còn thiết cho thế giới đầu tiên.

Ngày tháng chín nóng cháy đến từng ngõ ngách như muốn nướng chín tất tần tật.

Gió nhẹ thoảng qua khiến lá xa đua nhau vỗ tay vang lên tiếng xào xạc cực kỳ dễ nghe xen lẫn với tiếng con người kêu gào.

Đúng ra nóng thế này bên ngoài chỉ còn ít người thôi, nhưng hôm nay lại là ngày học sinh mới đến nhập học nên có rất nhiều tình nguyện viên được huy động để giúp các em học sinh mới tìm được phòng học của mình.

Tống Cảnh Hình sở hữu gương mặt tuấn tú và dáng người cao ráo, cảnh đẹp ý vui, có không ít các bạn học cả nam lẫn nữ ở trong trường si mê hắn nhưng giờ hắn lại đang nhìn về phía một thiếu niên khác có thân hình gầy yếu với ánh mắt dịu dàng.

Gương mặt trắng nõn của Chu Lịch giờ đã đỏ ửng, cái cổ mảnh khảnh trắng nõn cũng bị mồ hôi tẩm ướt lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông vừa xinh đẹp vừa yếu ớt. Từ khi cậu đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên đến giờ sáng nào ngực cậu cũng sưng đỏ không chịu nổi, vùиɠ ҡíи của nữ ở dưới còn thường xuyên sưng to nhạy cảm.

Cậu còn thường mơ thấy mộng tinh, đối tượng còn là nam chính!

Dựa theo cốt truyện nữ chính sẽ gặp được người qua đường Giáp - cũng chính là cậu, sau đó hai người bọn họ dần quen biết, nữ chính giả vờ yêu đương với người qua đường Giáp làm nam chính ghen, cuối cùng HE.

Giờ Chu Lịch sắp ngay tại chỗ rồi, cậu đã đi khắp các ngõ ngách trong cái trường này chỉ để nhanh chóng gặp được nữ chính, mau đi xong cốt truyện để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.