Chương 48

Đối với phương diện y học, nàng hiểu biết không nhiều.

Nhưng nghĩ tới trình độ chữa trị của thế giới này, không có thuốc tây, không phẫu thuật, cho dù là cơ quan nào trên cơ thể xuất hiện vấn đề, đều rất khó chữa trị. Cho nên, Cát đại phu thật sự không cố ý nói quá hù nàng.

Trong sách, tiểu phản diện có thể sống sau khi trải qua tuổi thơ đầy bi kịch, đến khi ngược chết nam chính, tính là mạng...vô cùng lớn rồi?

“Mợ, đệ đệ, Du Nhi có thể khỏi không?”

Tiểu Yên Nhiên nghe không hiểu lời của Cát đại phu, thấy sắc mặt của Hạ Du Du và ông đều không tốt, tim như ngừng đập, vô cùng hoang mang, sợ hãi sẽ mất đi đệ đệ, nhịn không được quỳ xuống, khóc cầu Hạ Du Du: “Mợ, xin người cứu Du Nhi đi. Mặc kệ cần bao nhiêu ngân lượng, sau này Yên Nhiên sẽ trả cho mợ!”

“Đây cũng không phải vấn đề có tiền hay không.”

Không phải người còn chưa có chuyện gì sao?

Hạ Du Du kéo tiểu nữ chính lên, nói thẳng lời của Cát đại phu cho cô bé: “Đệ đệ ngươi không sao. Chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần cậu bé ăn cơm đầy đủ, ngoan ngoãn đi ngủ, đảm bảo có thể vui vẻ trưởng thành.”

“Thật sao?”

Tiểu Yên Nhiên nắm chặt góc áo của nàng, giống như nắm lấy hy vọng cuối cùng: “Mợ...Đừng lừa ta. Huhu...”

Chậc.

Hạ Du Du nhướng mày, xoa đầu của tiểu nữ chính: “Lừa ngươi cũng không có ích lợi gì cho ta. Nói là không sao tức là không sao, ngươi thu nước mắt vào, đợi cậu bé tỉnh rồi, ngươi nhìn cậu bé ăn cơm đầy đủ, ngủ đúng giờ là được rồi.”

“Vâng! Yên Nhiên nhớ rõ rồi!”

Tiểu Yên Nhiên lau nước mắt đi, gật đầu thật mạnh, khắc ghi lời Hạ Du Du nói “Phải bảo đệ đệ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ” trong lòng. Chắc chắn phải nhớ, bởi vì như vậy, đệ đệ mới có thể sống tiếp!

Hạ Du Du tiễn Cát đại phu ra cửa, hỏi ông thu bao nhiêu ngân lượng.

Cát đại phu nhìn nàng: “Tiểu nương tử Bùi gia trả lời một câu hỏi của lão phu trước. Rồi nói đến phí khám bệnh.”

Hạ Du Du gật đầu: “Cát đại phu cứ hỏi.”

Cát đại phu híp mắt, đôi mắt giống như có ánh sáng, chầm rãi vuốt râu, hỏi nàng: “Hôm nay tiểu nương tử Bùi gia và thằng nhóc nhà ta, cùng nhau lên núi Yên Tề?”

“Đúng vậy.”

Hạ Du Du không hề cảm thấy chuyện này có gì phải giấu giếm, trả lời vô cùng thẳng thắn.

Cát đại phu nghe xong, trên mặt lộ ra biểu cảm “thì ra là vậy”, lại hỏi: “Hai người các ngươi, ở trên núi có phải gặp sơn phỉ không?”

Hạ Du Du: “...”

Tên nhóc Cát Tử Hành đó, không phải là vừa về đã nói chuyện nàng gϊếŧ người ra rồi chứ?

Nhìn biểu cảm của Cát đại phu, hình như không giống lắm?

Hạ Du Du im lặng giây lát, hỏi ngược lại: “Tại sao ngài hỏi vậy?”

Cát đại nghe thấy lời này, thì cảm thấy mình đoán cũng gần đúng rồi, thở dài nói: “Trên quần áo của tên nhóc Tử Hành đó có vết máu, không giặt sạch. Nương nó không hiểu, tưởng là dính vết đất trên núi, ta là đại phu, vừa nhìn, đã biết trên đó là dấu vết máu, cũng nhìn ra là tại sao bị dính lên.”

Thì ra là vậy.

Xem ra Cát Tử Hành thật sự không tiết lộ bí mật.

Nếu đã như vậy, chuyện sơn phỉ cũng không có gì không thể nói cả.

Nàng suy nghĩ cách dùng từ, nói với Cát đại phu: “Đúng là gặp phải sơn phỉ, ta và Cát Tử Hành hợp sức, gϊếŧ chết tên đó trong núi Yên Tề.”

Nói rồi, còn lấy túi tiền lục được trên người sơn phỉ đưa cho Cát đại phu: “Đây chính là trên ngươi sơn phỉ.”

Cát đại phu hơi cau mày, lấy túi tiền qua nhìn chữ được thêu trên đó, sắc mặt đột biến: “Đây, đây là chữ Tề quốc! Sơn phỉ đó là người của Tề quốc!”

Mặc dù Hạ Du Du kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng mà nguyên chủ cũng không biết nhiều về Tề quốc, nên hỏi Cát đại phu: “Tề quốc này, rất không tốt sao?”

Trong nguyên tác chủ yếu là kể về vướng mắc ân oán của nữ chính và nam chính nam phụ, vô cùng ít nói chuyện giữa các quốc gia, cho nên vẫn cần hỏi người hiểu biết.