Chương 45

Ăn hết một món ăn một bát cơm, mặc dù ngon, nhưng lại chưa đã ghiền.

Hạ Du Du liền mang nửa đùi dê ra nướng.

Nấu cơm không được, nhưng nàng nướng thịt rất lành nghề.

Hơn nữa cũng có đầy đủ gia vị, chỉ ngửi mùi thôi, đã không nhịn được mà chảy nước miếng.

Lúc gần nướng xong, Hạ Du Du cắt một miếng thịt dê nhỏ đã được nướng đến chín vàng giòn rụm bên ngoài, đưa cho tiểu Yên Nhiên.

Tiểu Yên Nhiên ngồi xổm nhìn nàng nướng hồi lâu, không ít lần nuốt nước miếng.

Lúc này Hạ Du Du nướng xong miếng thịt đầu tiên cắt cho cô bé, khiến cô bé thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy khước từ: “Mợ ăn trước đi ạ!”

Được thôi.

Còn tưởng rằng ăn cơm cùng nhau mấy bữa, hai người coi như đã thân quen.

Nhưng bây giờ xem ra, tiểu nữ chính này vẫn tương đối dè dặt với nàng.

Đây là chuyện bình thường, đổi lại là nàng, cũng sẽ không nhanh chóng đón nhận thiện ý của một người mà trước kia đã có ác ý với mình.

Hạ Du Du hiểu được, sau khi nhét miếng thịt kia vào trong miệng, lại cắt một miếng lớn chừng lòng bàn tay xuống, đưa cho tiểu Yên Nhiên.

Lần này tiểu Yên Nhiên không từ chối, đôi mắt sáng lấp lánh, sau khi nhận lấy thịt nướng nóng hổi, cười với Hạ Du Du: “Cảm ơn mợ!”

Hạ Du Du ừ một tiếng, bảo cô bé vào phòng lấy một cái bát, lại cắt không ít miếng thịt, nói: “Cầm đi cho đệ đệ ngươi ăn.”

Tiểu Yên Nhiên liên tục gật đầu, vừa cắn thịt, vừa chạy chậm về sương phòng phía Tây.

Trong phòng, ngọn lửa nhỏ của đèn dầu chập chờn, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trong một góc giường tối tăm.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu bé bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm tiểu Yên Nhiên đi tới.

Cô bé đang bưng thịt, trong giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ, vẫy tay với đệ đệ: “Du Nhi, đây là thịt mà đệ thích nhất! Đệ mau tới ăn đi!”

Đứa bé trên giường kia không có phản ứng.

Tiểu Yên Nhiên khó hiểu, đành phải bưng thịt đi qua đó: “Du Nhi? Đệ đệ? Đệ có khỏe không?”

Cậu khỏe không?

Cậu đương nhiên không khỏe!

Lục Cẩn Du nhìn cô bé bước từng bước về phía mình, trong đôi mắt trợn to tràn ngập không dám tin.

Lục Yên Nhiên rõ ràng đã chết rồi.

Tại sao lại còn lấy dung mạo khi còn bé xuất hiện ở trước mặt cậu?

Lục Cẩn Du rũ mắt, không tiếng động rơi lệ, tự giễu: “Là mơ sao?”

Bởi vì cậu không cam lòng, cho nên ông trời để cậu mơ thấy chuyện khi còn nhỏ.

Lúc này, cậu và Lục Yên Nhiên còn chưa bị buộc tách ra, cũng còn chưa trải qua những năm tháng bi thảm nhất của riêng mình…

Lúc này, mọi thứ đều chưa xảy ra!

Rốt cuộc, Lục Cẩn Du không khống chế được cảm xúc của mình, trực tiếp bổ nhào về phía tiểu Yên Nhiên.

Trong tay tiểu Yên Nhiên còn đang cầm bát, suýt chút nữa làm rơi thịt, vội vàng đón lấy đệ đệ đột nhiên nhào qua làm nũng, bất đắc dĩ: “Du Nhi, đệ sao vậy? Có phải còn có chỗ nào không thoải mái hả? Còn muốn ăn thịt không? Ta vừa ăn rồi, ngon cực kỳ, là tự tay mợ nướng đó!”

“Tỷ, đã ăn đồ nàng ta làm sao?”

Đồng tử Lục Cẩn Du chợt co lại.

Cho dù là ở trong mơ, nữ nhân khiến cậu ước gì có thể băm thành vạn mảnh vẫn âm hồn bất tán!

Còn muốn dùng cách khác để hại tỷ đệ bọn họ!

Lục Cẩn Du bỗng kích động lên, hung tợn trừng mắt, duỗi tay móc miệng tiểu Yên Nhiên, giọng nói trở nên chói tai: “Ai bảo tỷ ăn chứ?! Nữ nhân ác độc kia không bán được chúng ta, liền muốn dùng thứ không rõ lai lịch này hạ độc chúng ta! Sao tỷ lại ngu xuẩn như vậy, mau nhổ hết thứ đó ra!”

Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, cậu bé cũng không cho phép nữ nhân ác độc Hạ Du Du kia hại tỷ đệ bọn họ thêm một lần nữa!

“Không, khụ khụ… Sẽ không có độc! Chính mợ cũng ăn rồi!”

Tiểu Yên Nhiên dùng sức đẩy cậu ra, che kín miệng bị móc suýt thì buồn nôn của mình, hốc mắt đỏ ửng.

Cô bé đâu nỡ nôn ra thức ăn ngon trong bụng chứ.