Chương 31

Hai người lại trăm miệng một lời nói: “Sinh con gái!”

Trần Thanh Phong quyết định, phải “cố gắng” một chút, kiếm thật nhiều tiền cho cô vợ trẻ nhà mình. Bọn họ chỉ cần kiên trì mấy năm là tương lai có thể trông chờ vào con cái rồi.

Thế nhưng không ngờ rằng, bên này hắn mới chỉ nghĩ như thế, bên kia chị dâu năm đã được ba mẹ đồng ý, lại còn định làm ăn buôn bán nhỏ nữa.

Lúc Trần Thanh Phong biết được tin tức này thì thấy hơi nghi ngờ.

Phải biết rằng, dù là ba mẹ hay chị dâu năm, nhìn qua đều không giống với kiểu người sẽ mạo hiểm. Nhưng sự thật chính là, bọn họ dám làm thật đó!

Tô Tiểu Mạch đương nhiên dám, trong lòng cô chẳng xem đó là chuyện lớn gì cả. Đầu cơ trục lợi gì chứ, cô hiểu rõ, chỉ tầm 10 năm nữa thôi là khái niệm này sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nên cô không có cảm giác tội lỗi gì cả.

Hơn nữa, nếu phải đợi 10 năm nữa mới được làm ăn buôn bán nhỏ, lúc ấy cô đã có con rồi, thì nên làm gì đây!

Cô không muốn con mình phải trải qua cuộc sống khổ cực, nhưng cô cũng chẳng muốn bản thân giống như mấy người phụ nữ trong thôn, đến tận ngày sinh con vẫn còn phải làm việc, thậm chí có người còn phải sinh con trên ruộng.

Tô Tiểu Mạch thật sự không muốn. Kiếp trước cô đã sảy mất con, từ đó đến giờ không thụ thai nữa, cho nên đứa bé này rất quan trọng đối với cô. Cô không dám nghĩ đến chuyện, sẽ có một ngày thật sự rơi vào quỹ đạo giống như đời trước, như vậy thì cô phải làm thế nào đây. Vậy cho nên Tô Tiểu Mạch nhất định phải chuẩn bị từ sớm.

Cho dù sắp tới có bị giảm sút sản lượng lương thực, hay là cô sẽ mang thai đi chăng nữa.

Muốn thay đổi cuộc sống thì phải cố gắng từ chính nỗ lực của bản thân.

Tô Tiểu Mạch rất kiên trì, mặc dù Trần đại nương không có cách nào để thích cô, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Mạch nói cũng có lý. Thật ra Trần đại nương đã có rất nhiều cháu trai cháu gái, cho nên bà sẽ không bắt ép con dâu phải sinh con.

Nếu tình huống tương tự xảy ra, Khương Điềm Điềm đến nhà họ hai năm mà vẫn chưa sinh em bé, thì Trần đại nương nghĩ rằng mình sẽ không phản ứng lớn như thế đâu. Bởi vì dù gì con trai và con dâu cũng luôn ở cạnh nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ có em bé thôi mà.

Nhưng mà, thằng năm và Tiểu Mạch thì không giống như thế.

Thằng năm nhà họ đi bộ đội, liều mạng đổi lấy tiền, mọi người ai cũng nghĩ rằng tham gia quân ngũ rất tốt và vinh dự, nhưng lại không thấy được mối nguy hiểm trong đó.

Trần đại nương không dám nghĩ tới trường hợp một ngày nào đó lỡ thằng năm gặp phải chuyện gì, bởi vì bà sợ khi ấy ngay cả người đứng ra lo ma chay cũng sẽ không có!

Cho nên bà gấp lắm!

Người khác không hiểu được, nhưng là Trần đại nương lại hiểu rất rõ. Con rể của bà cũng vì bị thương mà phải xuất ngũ.

Hồi đó mặc dù con gái bà học hành không tệ, dáng vẻ trông cũng khá xinh xắn, nhưng điểm mấu chốt là gái quê lại muốn gả tới thành phố, tóm lại cũng không hề dễ dàng gì. Điều kiện của gia đình con rể rất tốt, ông thông gia là cán bộ công đoàn, bà thông gia cũng làm việc ở Cung Tiêu Xã. Thế nhưng trong nhà lại chỉ có một đứa con trai duy nhất.

Cho dù Trần Hồng và con rể là bạn học cao trung, hai đứa sớm đã quen biết nhau, tâm đầu ý hợp, nhưng bên nhà trai cũng không phải là quá bằng lòng.

Sau này, không biết con rể nghĩ thế nào mà không chịu làm công việc người nhà đã bố trí cho, nhất quyết đòi đi lính.

Bởi vì nó khăng khăng muốn đi bộ đội nên đã lén ghi danh, hai người mới vượt qua được vấn đề mấu chốt, nhanh chóng kết hôn. Con gái bà tốt số, vừa kết hôn xong liền mang bầu, sau đó sinh đôi hai thằng con trai. Thế nên mới có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng.

Ai mà ngờ mới được hai năm con rể đã bị thương nặng. Lúc ấy con gái bà đã mang thai lần thứ hai, vậy mà vẫn kiên quyết xin nghỉ phép để đến đơn vị đóng quân, mang theo con nhỏ tới đó để chăm sóc chồng hơn mấy tháng liền. Cuối cùng đã phải sinh non vì quá mệt mỏi.

Sau khi vết thương của con rể tốt hơn thì cũng xuất ngũ, được phân công tới công xưởng làm phó chủ nhiệm tổ hậu cần.

Người ngoài ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của Trần Hồng quá mỹ mãn, sinh được ba thằng con trai, điều kiện gia đình chồng lại tốt, ông xã còn rất quan tâm săn sóc.

Thế nhưng Trần đại nương biết rằng nó cũng đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Điều khiến bà lưu tâm nhất chính là, từ sau khi con rể bị thương trở về, vợ chồng hai đứa chúng nó không mang thai lần thứ ba nữa.

Trần đại nương sợ, vô cùng sợ. Người ta không biết rằng đi bộ đội là rất nguy hiểm, nhưng làm sao bà có thể không biết được? Phải là biết quá rõ ràng luôn ấy chứ! Cho nên bà mới sốt ruột, lo lắng bảo Tô Tiểu Mạch mau chóng sinh một thằng cu. Dù thế nào đi chăng nữa thì thằng năm cũng phải có hậu duệ!