Chương 32

Cũng bởi vì thấp thỏm như vậy, cho nên Trần đại nương luôn nghiêm khắc với Tô Tiểu Mạch hơn so với những đứa con dâu khác.

Như là vợ thằng ba không sinh được con trai nên lúc nào cũng tự suy nghĩ lung tung vớ vẩn cả ngày, nhưng đó là chuyện của nó, Trần đại nương thấy rằng bản thân bà cũng chưa từng thúc giục chút nào cả.

Bà không quan tâm mấy thằng con trai khác có con trai hay không, nhưng nhà thằng năm thì nhất định phải có một đứa.

Cho nên lần này Tô Tiểu Mạch nói muốn kiếm tiền sớm hơn chút, tích lũy một phần cho tương lai con cái, chính là chọc trúng nỗi lòng Trần đại nương.

Vừa hay ném một mũi tên ngay chính giữa trọng tâm luôn!

Đừng tưởng rằng kế toán Trần mới là người làm chủ của nhà họ Trần, thật ra là… nếu không may đυ.ng trúng Trần đại nương ngay lúc bà đang hung hăng càn quấy, thì kế toán Trần cũng không có cách nào để đối phó lại bà nhà mình, chỉ biết nhún nhường mà thôi.

Thế nên đối với chuyện này, dưới sự ăn ý của Trần đại nương và Tô Tiểu Mạch, cứ thế mà thành công một cách dễ dàng.

Trần đại nương có tâm sự, bà hiểu rằng chuyện này vẫn chưa thể nói cho cả nhà biết được, mấy đứa con dâu chẳng đáng tin cậy chút nào.

Tô Tiểu Mạch thì đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, bây giờ đã giống như kẻ thù rồi. Nhưng mà mấy đứa còn lại thì không như thế, nhỡ đâu về nhà lỡ mồm nói ra là tiêu đời.

Nhưng chuyện như này, sợ nhất là bị truyền ra bên ngoài.

Vì thế Trần đại nương cảm thấy, tạm thời không thể để cho mọi người trong nhà biết được.

Nhưng nếu chỉ có mỗi mình Tô Tiểu Mạch thì cũng không ổn lắm. Vì thế Trần đại nương mới chọn trúng thằng con dởm nhất nhà mình, đó chính là Trần Tiểu Lục.

Thật sự là bà càng nhìn thì càng thấy ‘con hàng’ này thích hợp để đi đầu cơ trục lợi làm sao!

Trần Thanh Phong đúng là không thể ngờ, đến cô vợ bé nhỏ của mình còn không nỡ để hắn phải mạo hiểm, vậy mà mẹ già thân yêu thì lại đẩy hắn lên tuyến đầu.

Thật là đau lòng quá đi!

Hắn uất ức nhìn mẹ mình: “Mẹ, con không làm được, con thật sự không làm được đâu! Mẹ nhìn con nhát gan thế này là biết con không làm được rồi.”

Mẹ Trần trừng mắt: “Sao mà không được! Không phải con rất quen thuộc với công xã sao?”

Quen thuộc, đúng là rất quen thuộc, dù sao trước đây cũng đã học sơ trung ở công xã mà, lại còn thường xuyên chạy sang nhà chị cả nữa.

Nhưng mà…… “Điềm Điềm nhà con không muốn con phải làm cái này đâu.”

Trần Thanh Phong càng thêm uỷ khuất, bày ra vẻ mặt giống như “chẳng lẽ mẹ là mẹ kế của con sao”.

Trần đại nương tức không chịu nổi, vớ lấy cái đế giày quật cho hắn vài cái: “Mày còn không biết xấu hổ mà nói mình là trẻ con à. Nếu là trẻ con thì sao mày dám chọc mẹ tức điên lên như thế hả. Kêu mày làm chút việc đứng đắn mà khó khăn như vậy sao.”

Trần Thanh Phong: “Nhưng mà nguy hiểm lắm! Hơn nữa hai người nghĩ lại thử xem, một người đàn ông dáng vẻ xuất sắc như con mà làm chuyện này thì sẽ càng lộ liễu!”

Hắn không ngừng né tránh, nói: “Mẹ mẹ mẹ, mẹ nghe con nói đã, con có biện pháp thật mà. Trước tiên mẹ đừng đánh con nữa.”

Trần đại nương hít một hơi sâu, quát: “Được, mày nói đi, mày có cách gì hả! Nếu mày mà nói năng linh tinh thì mẹ sẽ đánh mày thành bánh bao nhân thịt luôn.”

Trần Thanh Phong: “……Thật là giống mẹ kế! Á á á, nhẹ chút nhẹ chút mẹ ơi! Con không nói nữa.”

Nói nhăng nói cuội, đúng là dễ bị đánh mà!

Trần Thanh Phong: “Chuyện này con không nói đùa đâu, vốn dĩ phụ nữ luôn có ưu thế hơn đàn ông trong việc buôn bán mà. Mẹ muốn bán hàng, đặc biệt là đồ ăn, chắc chắn khi mang tới cổng ngoài của một số nhà máy lớn thì sẽ bán được nhiều hơn. Nhưng mẹ thử nghĩ xem, một thằng đàn ông lại gần giao tiếp với người khác dễ hơn hay là phụ nữ sẽ dễ hơn? Nghĩ xa hơn nữa, nếu cơ quan chức năng bắt giữ kẻ “đầu cơ trục lợi”, thì mẹ thấy họ sẽ nghi ngờ đàn ông hay là phụ nữ?”

Trần đại nương gật đầu, bà đáp: “Mày nói cũng khá đúng đấy, nhưng nếu để chị dâu năm của mày đi một mình thì mẹ không an tâm!”

Thật ra ngay từ đầu Tô Tiểu Mạch đã muốn làm một mình, nhưng Trần đại nương lại thấy không thể yên tâm được.

Trần Thanh Phong: “Có gì mà lo lắng cơ chứ? Con thấy chị dâu cũng lợi hại lắm đấy. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, ai mà dám bắt nạt một con cọp cái! Hơn nữa, con lại là một thằng em chồng, nhưng suốt ngày đi tới đi lui với chị dâu, người ta mà thấy rồi nói ra nói vào thì làm sao đây? Chỗ anh năm con có thể không lo. Bởi vì anh ý biết thừa là con không thích kiểu tính cách như chị dâu năm. Nhưng lỡ Điềm Điềm nhà con hiểu lầm thì sao?”

Tô Tiểu Mạch vừa bước được một chân vào trong phòng, đúng thật là vào không được mà ra cũng không xong!

Ai thèm bị em coi trọng chứ!

Ai mà thèm!

Chồng của chị đây còn tốt hơn em gấp một vạn lần!

Tô Tiểu Mạch thật sự rất tức giận!