Chương 26

Ba cô con dâu nhà họ Trần đi lên núi hái nấm đều mang theo lương khô để làm bữa trưa, cho nên mẻ bánh này, toàn bộ đều do Tô Tiểu Mạch làm.

Để chứng minh khả năng của mình với mẹ chồng, Tô Tiểu Mạch nhào bột bắp thô cho thật mềm dẻo rồi mới chia đều thành từng miếng bánh nhỏ, bên trong là nhân nấm.

Chuẩn bị nguyên liệu tốt thì làm gì cũng sẽ thuận lợi. Càng là món ăn bình dân như thế này thì càng phải tạo được điểm nhấn trong đó.

Bữa cơm trưa nay, mặc dù vẫn là mấy món ăn như ngày thường, nhưng mọi người lại ăn no căng cả bụng.

Không thể phủ nhận, tay nghề của Tô Tiểu Mạch có thể nói là tuyệt vời nhất.

Cho dù là bánh ngô chay hay là bánh có nhân thì đều được coi là cực phẩm. Ngay cả Trần đại nương cũng phải cảm thán, tại sao bánh ngô nhân nấm lại có thể ăn ngon đến như vậy.

Khương Điềm Điềm ăn cũng không tính là nhiều, chỉ có 3 cái thôi, cô ôm bụng, cảm thấy cuộc sống như này thật là quá tốt đẹp.

“Bác gái, một lát nữa bác về với cháu nhé, cháu đem hết lương thực sang đây.”

Khương Điềm Điềm chưa bao giờ dứt khoát như thế cả. Quả nhiên đúng là nữ chính, người ta chỉ cần ra tay một chút là đã vượt xa cô rồi.

Trần đại nương gật đầu đáp: “Được.”

Trần Thanh Phong gặm bánh ngô, ngẩng đầu: “Buổi sáng em cũng tới à?”

Khương Điềm Điềm gãi gãi đầu: “Em cũng chưa biết, mới sáng sớm mà đã qua đây thì hơi phiền nhỉ.”

Nhưng cô nhanh chóng đáp lại: “Vậy thì buổi sáng em không đến nữa, buổi trưa và buổi tối sang đây ăn cơm, được không?”

Bà Trần: “Được, được hết.”

Sau khi đã quyết định xong, Khương Điềm Điềm liền dẫn Trần đại nương và Trần Thanh Phong về nhà để lấy lương thực. Khương Điềm Điềm nghĩ gì nói nấy: “Lương thực nhà cháu không nhiều lắm, cũng chẳng biết có đủ cho cháu ăn không! Bác gái, bác đừng chê cháu nghèo nha.”

Bà Trần: “Bác không phải loại người như vậy đâu.”

Dù sao tương lai cũng sẽ trở thành người một nhà, bà so đo tính toán làm gì chứ?

Khương Điềm Điềm đúng là một người không biết giấu của riêng, chủ yếu, đồ nhà bọn họ thật sự quá ít. Nếu như cô giữ lại một chút, chắc là sẽ chẳng lấy ra được cái gì. Vậy cho nên Khương Điềm Điềm dứt khoát lục tìm hạt bắp và khoai lang còn lại dưới hầm nhỏ, ngay cả một ít bột bắp còn sót lại cũng lôi ra hết.

Cô tròn xoe hai mắt trông vô cùng chân thành: “Nhà cháu chỉ có ít thứ này thôi.”

Chừng này đúng là không nhiều. Nếu Khương Điềm Điềm ăn một mình thì cũng có thể dùng được hơn một tháng, miễn cưỡng ăn “cơm chan nước lã” thì có thể duy trì trong hai tháng. Nhưng nếu dựa theo sức ăn trưa nay của Khương Điềm Điềm, thì mấy thứ này còn không đủ để cho cô ăn trong vòng một tháng.

Trần đại nương nhìn mà có đôi chút buồn bã.

Tuy rằng bột bắp nhà họ Trần rất mịn, có thể xem là đồ tốt, nhưng mà thực sự quá thiếu thốn.

Có điều, cho dù chỉ có bằng ấy lương thực, bà cũng không nỡ làm khó Khương Điềm Điềm, chỉ gật đầu bảo: “Được, như này cũng không ít, một cô nhóc như cháu ăn chẳng được bao nhiêu.”

Những lời này ít nhiều cũng an ủi được Khương Điềm Điềm.

Mặc dù Khương Điềm Điềm ít hiểu biết, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy được là đồ nhà mình hoàn toàn không đủ để dùng cho tới vụ thu, cô xoa xoa hai bàn tay, thấp giọng nói: “Cháu cũng không biết nhà mình có còn nhiều đồ hay không. Ba không giao lại cho cháu. Mà mẹ kế thì vội đi tái giá…”

Trần đại nương ngẫm nghĩ: “Lúc Từ Thúy Hoa đi, hình như có vác theo một bọc quần áo không nhỏ, nhất định là lương thực đã bị cô ta cầm đi một ít rồi.”

Khương Điềm Điềm nhỏ giọng: “Bà ấy thật đáng ghét, đã cầm tiền đi rồi còn muốn lấy cả lương thực.”

Mí mắt của Trần đại nương nhảy lên một cái, lập tức hỏi: “Lúc bà ta ra đi còn cầm theo cả tiền nữa sao?”

Khương Điềm Điềm cũng không giấu giếm giúp Từ Thúy Hoa: “Đúng vậy, bà ấy đã lấy đi toàn bộ số tiền mà nhà cháu tích lũy được trong nhiều năm qua.”

Khương Điềm Điềm còn nói: “Cháu cũng chẳng có cách nào khác mới bán tóc đi. Có điều không biết có phải ông trời thấy cháu quá đáng thương hay không, mà giúp cháu tìm được số tiền ba đã dành dụm và cất giấu. Mặc dù chỉ là mấy đồng ít ỏi, nhưng cũng có thể tiếp tế trong mấy ngày.”

Trần đại nương: “Đúng là tán tận lương tâm! Đã không để lại cho đứa trẻ một chút của cải thì thôi đi, còn dám ở trong thôn mạnh mồm nói, tuy rằng bản thân là mẹ kế nhưng vẫn là người tốt, ngay cả phòng ở cũng không cần. Chỉ mong được rời đi để tái giá! Hừ, nói thật là dễ nghe, hoá ra còn mang đi hết cả tiền bạc lẫn lương thực! Đúng là loại người không có đạo đức, nên tuyệt chủng càng sớm càng tốt!”

Khương Điềm Điềm chọt chọt ngón tay: “Bà ấy cầm 200 đồng tiền của nhà cháu đi, lúc đó cháu bị bệnh, không ngăn được bà…”

Khương Điềm Điềm cũng không bao che cho Từ Thúy Hoa, dù sao sự thật là bà ta vẫn cầm tiền đi đấy thôi, thế mà còn nói là ra đi với hai bàn tay trắng!